Chương 4 : Đắc tội

1.2K 50 9
                                    




Do bị bẩn trang phục, Thái Phong vốn lại sợ bẩn, ưa sạch sẽ, nên tiệc chưa tàn, đã chủ động xin phép rời đi. Mỹ Linh cơ bản cũng không có ý định ở lại, xem ra người lớn còn bàn bạc lâu, nên cũng xin cáo từ rời đi cùng anh trai.

Tiểu Thùy cảm thấy rất khó chịu, có lẽ do đã vô tình đắc tội rồi, bởi vì cô biết bữa tiệc hôm nay chắc chắn có liên quan tới công ty, nên hành động vừa rồi có thể vô tình lọt vào mắt bố Thái Phong, sẽ gây ấn tượng xấu.

"Xin phép cô chú và bố mẹ, con về trước."

Một phần muốn rời đi là do không khí đi xuống rất lãnh đạm, Tiểu Thùy vốn sôi nổi, khó thích ứng với bầu không khí này.

Mẹ Tiểu Thùy huơ huơ tay ý bảo "Được rồi, con về đi."

Tiểu Thùy cúi đầu chào hai bên rồi đi về. Trên đường đi ra đường cảm thấy rất sợ, nếu công ty có bị làm sao, đều do cô hết, đều là do cô thù dai, là do cô tham ăn. Nếu sau này việc kinh doanh của cả nhà đi xuống, cô sợ sẽ không thể nào quên đi lỗi lầm này, vừa đi vừa cúi gằm mặt xuống.

Tự dưng đầu đụng vào mặt phẳng rất cứng, rồi cơ thể theo quán tính bật ngược ra đằng sau. Tiểu Thùy không trở tay kịp, thăng bằng ngay lập tức mất đi. Nhưng thật may là không có ngã, bởi vì lúc cô chuẩn bị tiếp đất thì lại có bàn tay luồn qua sau eo đỡ lấy.

"Đi đứng cho nó cẩn thận vào, đầu cứ gằm gằm xuống đất, định đi chết à?"

Tiểu Thùy vội vàng đứng thẳng lên, vùng vằng chạy ra khỏi vòng tay của Thái Phong, mặt đỏ bừng lên, nói năng cũng ấp a ấp úng, câu nào câu nấy nói ra đều không lọt tai.

"Cậu không phải là về rồi hay sao?"

Thái Phong hai tay chống hông, xem lại đồng hồ, rồi thở hắt một cái.

"Đáng ra là về rồi, nhưng có nợ chưa trả, phải đòi."

Tiểu Thùy hai tay xoa vào nhau, nghiêng đầu sang một bên.

"Có nợ sao? Thì sao cậu không đi đòi đi, còn ở lại đây làm gì?"

Thái Phong lúc này muốn đem Tiểu Thùy đi chôn mất, trên lớp nghe bạn học nói thành tích của cô ta rất được, vậy mà ngoài đời thấy IQ của cô ta lại quá kém. Thái Phong nghênh ngang đi tới, đẩy Tiểu Thùy vào góc tường, hai tay giơ lên chặn hết lối đi.

"Cô nợ tôi!"

Tiểu Thùy lúc này thực sự muốn đánh chết cậu ta, cô có nợ cậu ta chắc? Mà có, thì đừng hòng, chả biết cậu ta trên lớp thế nào, chứ khi đi học cô được mệnh danh là "Thánh Khất Nợ", đã cho vay thì đừng mơ lấy lại được. Quả nhiên là kĩ năng diễn xuất tốt, mặt Tiểu Thùy chợt nhăn nhó lại.

Thái Phong đơ mặt ra, mình có làm gì quá đáng lắm hay sao?

"Làm sao?"

Tiểu Thùy giả vờ cho hai tay lên bóp mũi lại, mặt nhăn nhó khó coi.

"Nách cậu hôi quá!"

Thái Phong mặt đỏ bừng lên, cậu chắc chắn sẽ không có chuyện đó! Là cô ta bày trò.

"Tôi không có đùa với cô!"

Tiểu Thùy biết là dùng chiêu này không có thoát được, đành thôi.

Anh là tình đầuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ