Chương 7. Không tên. [Part1]

947 41 3
                                    


Thái Phong để cặp sách xuống, kéo ghế ra rồi ngồi xuống trong sự ngỡ ngàng của người ngồi đối diện. Cậu không quan tâm, mở cặp và lôi sách vở lên bàn.

Tiểu Thuỳ tay vẫn cầm bút, liền bỏ xuống.

"Này, tôi đang hỏi cậu đấy! Cậu bạn kia đâu?"

Thái Phong không nói không rằng, không phải là hắn không muốn nói, chỉ là không biết nói ra lý do như thế nào thôi.

Đúng lúc đi thì phục vụ đi tới, đưa ly cafe nóng cho cậu, cũng phần nào xoá đi không khí ái ngại nơi đây.

Thái Phong uống một ngụm, ngẩng lên nói.

"Tôi không thích cô bạn kia."

Tiểu Thuỳ uống hết li trà đào rồi, lại gọi thêm một li trà táo bạc hà.

"Sao lại không chứ? Cô bạn đó hơi bị tốt đấy? Cậu tự tiện đổi nhóm cũng phải hỏi tôi chứ?"

Thái Phong lôi điện thoại ra, đưa mẩu tin nhắn cho Tiểu Thuỳ đọc, là tin nhắn của cậu ta với cậu bạn kia.

"Này, đổi nhóm đi." - Mẩu tin nhắn được cậu ta nhắn đi trước.
"Sao lại đổi?"
"Vì tôi không thích."

Tiểu Thuỳ lầm bầm trong miệng, cái gì mà không thích với thích ở đây chứ. Tôi mới là người cần bất mãn ở đây này.

"Thôi được rồi. Dù sao tôi với cô bạn cùng nhóm cậu cũng thân."

Đọc đến đây, Tiểu Thuỳ đập đầu xuống bàn bôm bốp, người ngoài nhìn vào còn tưởng Thái Phong làm gì khiến Tiểu Thuỳ quẫn chí ấy chứ.

"Chết tiệt, huhu, muốn tránh cũng không tránh được." - Tiểu Thuỳ cắn răng lẩm bẩm.

Thái Phong cầm bút bắt đầu làm bài, kệ cho người kia nhìn mình toé khói và miệng không ngừng lẩm bẩm.

.....

Học bài xong, tưởng yên bình, ai ngờ lại cãi nhau ỏm tỏi, hai người cãi nhau xem ai là người trả tiền.

Thái Phong biết, mình là con trai nên phải trả tiền. Nhưng vì vẻ mặt lúc cáu của Tiểu Thuỳ nhìn rất đã, nên muốn trêu cô ta thêm nữa.

"Cậu trả đi."

"Không." - Thái Phong vênh mặt.

Tiểu Thuỳ bĩu môi, uống nốt ngụm trà, con trai mà chả ga lăng gì cả.

"Trả đi."

"Không."

"Cậu chả ga lăng gì cả."
..
Hai người cứ ngồi đấy cãi nhau, may là phòng cách âm nên nhân viên bên ngoài không nghe thấy.

"Trả đi."

Thái Phong cười hắc hắc, vô tình nói.

"Nhà cậu thiếu tiền à."

Tiểu Thuỳ mở to mắt, trong một giây phút, cô thấy chạnh lòng. Tiểu Thuỳ đứng lên, cầm cặp sách, đứng lên nhìn Thái Phong.

"Tôi sẽ trả, giờ thì tôi về."

Thái Phong đang cười đắc ý trên ghế lại ngậm miệng lại, cô ta giận rồi à? Sao vậy chứ.

Thái Phong ngồi đơ ra không biết lý do mình nói hớ là gì, lúc sau mới giật mình ngồi dậy, đuổi theo.

Chạy ra khỏi quán, Thái Phong nhanh chóng đuổi được Tiểu Thuỳ, đơn giản vì cô không có chạy mà đang đi.

"Này." - Mặc cho tiếng gọi, Tiểu Thuỳ vẫn đi.

Thái Phong kéo giật Tiểu Thuỳ lại, thấy mặt cô đỏ ửng lên.

"Này, cô khóc à?"

Tiểu Thuỳ bỏ tay Thái Phong ra.

"Tôi cảnh cáo cậu, từ nay đừng xuất hiện trước mặt tôi."

Thái Phong bắt đầu bực, mình đã nói  gì sai chứ hả, chỉ vì ba cốc nước mà cô ta lại giận thế cơ à.

"Sao cô lại giận."

Tiểu Thuỳ không nói không rằng, liền quay lưng bỏ đi. Thái Phong bực mình!

"Được, không là được chứ gì! Cô nghĩ tôi cần cô chắc, con gái là đồ kì cục, tôi ghét nhất quả đất!"

---------

Tối hôm đó, Tiểu Thuỳ gọi điện cho Thanh Nhã, ngồi hu hu khóc, không ngừng chửi rủa tên thối tha kia.

"Tao ghét cậu ta!"

Thanh Nhã vẫn đang ở nhà Gia Bách, bài tập tưởng dễ mà không dễ chút nào, nếu không làm xong, mai sẽ bị phạt.

Thời gian gấp rút như thế, mà cô lại phải ngồi đây nghe con bạn lải nhải. Gia Bách chỉ biết lắc đầu, tiếp tụt chúi đầu vào làm.

"Mày nói xong chưa thế?"

Tiểu Thuỳ rúc mặt vào gối.

"Ư hư. Lỗi là của cậu ta, chuyện kí hợp đồng vẫn chả đâu vào đâu cả."

Gia Bách thấy người yêu sốt ruột, quay sang giằng lại máy.

"Ơ trả đây."

"Tiểu Thuỳ, tao đây. Mày đi ngủ đi, 8h rồi, bọn tao còn đang làm bài chưa xong nữa, công ty bố mẹ mày cũng đâu có nhỏ đúng chứ? Nghe tao, không kí được cái này cái kia thì kí cái khác, không cần phải ngồi tiếc rẻ."

Tiểu Thuỳ xịu mặt, thằng này có tính chiếm hữu cao thật đấy.

"Rồi được rồi, chỉ là tao sợ ba tao sẽ giận thôi. Mày học tiếp đi."

Nói rồi trực tiếp cúp máy. Thái Phong, tôi ghét cậu!

------

Anh là tình đầuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ