Bài Dam Kí

748 1 0
                                    

Bài Dâm Kí: Hồi I

Bài Dâm Kí

Vào năm Hùng Long thứ sáu, thiên hạ đại loạn. Dâm đảng hoành hàng khắp nơi, muôn dân lầm than, bá tánh cực khổ. Tiếng than khóc thấu cả trời xanh, rung động tới cả quỷ thần. Bè lũ tham quan vô lại, hoang dâm vô độ mọc lên như nấm sau mưa. Kĩ viện mở ra nhiều hơn trường học, gái điếm nhiều hơn khuê nữ. Nạn dâm dục hoành hành khắp trốn.

Từ thường dân cho tới quan lại, từ kẻ nghèo tới kẻ giàu sang đều ham mê khoái lạc. Việc đọc sách luyện võ bị bỏ bê, từ nam tới nữ đều chỉ biết lầu xanh là chốn vui thú...

Tình thế thật hiểm nghèo..

Hồi I

Trước nạn dâm dục không phương cứu chữa, hoàng đế đương triều liền triệu tập các quan đại thần, lão thần trí tuệ cao minh, tận trung liêm khiết lại mà họp bàn phương cách đối phó với dâm đảng. Họp suốt 3 ngày mà vẫn chưa đi tới kết luận nào. Thánh thượng ngày càng lo âu, sợ ngày nào đó dâm đảng lan tới kinh thần, tới nơi cung cấm thì thật là chuyện tày trời đáng sợ. Cho tới ngày thứ 4, đại sư Thích Khoái Lạc - vốn là nguyên lão thiên triều. Từng bao phen chinh chiến bài nạn dâm loạn liền bày ra ý kiến cho vời Thánh Khiết Đại Hiệp - một nhân vật đại trí đại dũng vốn không thích chốn quan trường.

Các quan và hoàng thượng cho rằng đó là kế sách diệu kì. Bởi Thánh Khiết Đại Hiệp chẳng những là bậc trí dũng vô song mà còn là một hào kiệt văn võ siêu quần. Sức định vạn người, trí trùm thiên hạ. Hết thảy đều kính nể, lại có tâm sáng như gương, lòng không chút vẩn đục. Không ham sắc dục, không lạc dâm cung. Thật là một quý nhân, vạn kiếp khó tìm. Thật không còn ai hoàn mĩ hơn cho việc bài dâm diệt loạn.

Biệt danh Thánh Khiết Đại Hiệp do giang hồ nể phục mà đặt cho, thật ra người này họ Nguyễn, tự là Đức. Thường gọi là Nguyễn Đức...()

Các vị công thần đều nhất trí mời Thánh Khiết Đại Hiệp - Nguyễn Đức ra tay, nhưng lại ngặt nỗi vị này vốn ghét chốn quan trường, lại không thích chuyện thị phi đấu đá. Quanh năm ẩn cư, tu luyện võ nghệ, thiền định tĩnh tâm. Nếu lấy vàng bạc cho vời thì thật là thất sách, chỉ e Đại Hiệp tự ái mà ngoảnh mặt quay lưng. Việc thật gian nan đủ đường, cuối buổi chầu, các đại quan thống nhất được một ý, xem như diệu kế có thể mời Đại Hiệp ra mặt giúp dân cứu nước. Tất thảy mười bốn vị đại thần lấy dao trích máu, nhỏ chung vào một bát. Sau đó đích thân hoàng đế lấy nghiên ngọc, bút vàng tự thảo một thư vời. Lời lẽ thiết tha, thấu tận trời xanh, đọc mà lệ tuôn như suối. Thật là áng thiên cổ bi văn, lại cho Tể Tướng đương triều thân chinh đưa dụ.

Quan tể tướng tới tư gia của Thánh Khiết Đại Hiệp, thì liền xuống kiệu cách ba trăm trượng, lại cởi giầy bỏ mũ đi chân không vào tới tận cửa. Tất cả tùy tùng đều phải lui lại nửa dặm, không được bén mảng. Cảm tấm chân thành, Đại Hiêp thân chinh ra mở cửa mời Tướng Gia. Lần đầu gặp mặt Đại Hiệp, tể tướng đương triều không khỏi ngỡ ngàng kính nể. Người này phong thái phi phàm, mắt sáng tựa sao, thần khí áp cả quỷ thần. Dung mạo hiền hòa, khuông mặt toát ra nét đứng đắn trang nghiêm. Thật mới nhìn đã có thể tin tưởng. Giọng nói cứng cỏi, cử chỉ nhẹ nhàng. Thật là một trang hảo hán hiếm có.

EnterVIP-tổng hợp truyện xxooNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ