Chương 5 : Nếu Em Được Lựa Chọn

7 0 1
                                    


Ngồi hoài mà vẫn không thấy Thuận đến rước mình y như thường lệ khiến Hương bứt rứt,khó chịu trong người làm sao.
Nàng cứ đi tới đi lui rồi kiếm cớ la hét nạt nộ hết cô bé giúp việc nhà tới bà Năm nấu cơm khiến ai cũng hết hồn hết vía...
Ông Hưng thấy vậy bèn lên tiếng :
-Một chút nữa nó tới,con làm cái gì như khùng vậy Hương ?
Hương quạu quọ ngồi xuống,mặt bí xị...

Không biết tự khi nào,nàng đã bắt đầu cảm thấy nhớ nhung và thầm mong cho tới ngày hẹn để được gặp mặt chàng trai mà ngày trước mình cho là quê mùa kia...
Ở bên Thuận,Hương thấy lòng mình như dịu lại...
Lúc đầu,cô thật sự chẳng ưa anh ta mấy và thường tỏ ý khinh khi ...
-Hứ,người gì đâu mà khô khan như ngói...Không biết ba mình cặp mắt để ở đâu mà hết chuyện muốn gán ghép anh ta cho mình như thế nữa ?
Vậy mà dần dần...
Những lúc ngồi chịu trận nghe cô than thở...
Những lời an ủi cất lên khi cô buồn...
Luôn đưa bờ vai cho Hương dựa vào mỗi lần cô tức tưởi...giận hờn với người yêu.
Vậy mà hắn chẳng bao giờ biết lợi dụng cơ hội để sàm sỡ hoặc buông lời tán tỉnh với cô cả...
Để rồi khi so sánh Thuận với người tình...nàng mới bàng hoàng nhận ra một điều : Hình như con tim của mình đang từ từ chuyển hướng...
Có nhiều hôm,chỉ cần bắt hắn đưa mình chạy lòng vòng để được ngồi phía sau lưng,được hửi mùi hương da thịt của Thuận toát ra là nàng cũng đủ mãn nguyện...

Hương chợt nghĩ đến cái hôm ấy ,khi Thuận chở nàng đến quán cafe cũ...
Nghe nàng nói lời chia tay,Khánh lồng lộn :
-Có phải em đã thích hắn ?
Hương gật đầu khiến Khánh như điên tiết :
-Tôi sẽ không chịu thua đâu...
Nàng cười khinh bỉ :
-Anh định làm gì ? Bấy lâu nay chẳng phải anh đã lừa dối tôi quá nhiều đó sao ? Giờ đây,tôi sáng mắt ra rồi...
Khánh hăm dọa :
-Để rồi cô xem...Nếu bỏ tôi,cô sẽ thấy hậu quả như thế nào...

Đọc đến đây thì chúng ta đã biết người yêu của Hương là ai rồi phải không ?
Vâng ! Hắn chính là Khánh ...kẻ ngày xưa từng ở trong khu nhà trọ của Dũng...
Và bây giờ...hắn đang bước vào chốn cũ với gương mặt đằng đằng sát khí...
Nhìn thấy Dũng đang ngồi giặt đồ,hắn hất hàm :
-Ê,cái thằng pê đê ngu như chó kia...cho tao hỏi phòng thằng Thuận ở đâu ?
Dũng cau mày :
-Yêu cầu anh ăn nói lịch sự một chút.Nếu không tôi sẽ không tiếp chuyện đâu...
Hắn cười khinh khỉnh :
-Nghe giọng nói của mày thì tao cũng biết là bị nó "làm thịt" rồi phải không ? Hahaha...nó cũng đẹp trai mà ? Làm gì mà mày bỏ qua chứ ?
Thấy Dũng cúi đầu im lặng không thèm trả lời,hắn chửi thề :
-Đm,nhờ mày nói lại với nó là nếu muốn yên ổn thì đừng chúi mõ vào chuyện của tao đó nhé !
Nói xong,hắn khệnh khạng bỏ đi...
Dũng khẽ ngước mắt lên,nhìn từ phía sau lưng Khánh cho đến khi hắn khuất dạng rồi mới lắc đầu nghĩ ngợi :
-Trời ơi,đó là "mối tình đầu" của mình ngày xưa đấy ư ?

...

Thuận đang ngồi đút cháo cho ba mình thì bất ngờ Hương chạy vào như một cơn lốc.
Cô cúi đầu chào ông Thiên rồi quay sang chàng,khẽ trách :
-Bác bệnh mà sao anh hổng cho em hay chứ ? Anh thiệt là...
Trong lúc Thiên hãy còn đang ngỡ ngàng thì cô liền giành lấy chén cháo từ trên tay anh rồi cười :
-Để em...để em...
Nàng nhìn ông Thiên ,tự giới thiệu luôn :
-Dạ,con là bạn gái của ảnh nè bác...Con xin lỗi vì mấy hôm nay không hay bác bệnh nằm trong đây...Bác đừng giận con nha ?
Thấy ba mình cứ gật gù nhìn Hương không chớp mắt nên Thuận cứng họng...

Giọt Nước Mắt Hai Cuộc Đời ( Đời Gay Kín ) _ Tác giả: Nguyễn Thành LuânWhere stories live. Discover now