Chap 10

169 22 2
                                    

 Thiên Yết cầm ô che mưa cho tôi, cậu lấy từ trong túi áo một chiếc khăn mùi soa. Cậu cúi xuống, dùng chiếc khăn đó lau mặt cho tôi, tôi khép hờ đôi mắt, yên lặng để cậu làm những gì cậu muốn. Chiếc khăn của cậu thoang thoảng hương bạc hà tươi mát, khiến tôi cảm thấy thật nhẹ nhàng, như thể mọi nỗi lo âu tan đi đâu mất.

 -Yết...

 Chưa để tôi nói hết câu, cậu đã lên tiếng.

 -Trời mưa tầm tã thế này, sao lại ra đây? Muốn ốm sao? Tôi thấy trong đôi mắt Yết hiện lên sự dịu dàng, quan tâm và lo lắng.

 -Uhm, đương nhiên không. Tôi bỗng chốc cảm thấy thật ấm áp, cảm ơn cậu, Yết.

 -Chỉ cảm ơn thôi à? Cậu trực tiếp áp trán cậu lên trán tôi, hai khuôn mặt sát rạt đến độ tôi có thể cảm nhận được hơi thở của cậu, nhìn đôi mắt đen hút hồn bao cô gái.

 Tôi nhắm mắt, má bắt đầu đỏ ửng, cảm thấy nhịp đập đã chệch đi một ít.

 -Sốt rồi. Thiên Yết nói, ngăn lại dòng suy nghĩ miên man của tôi. Trèo lên, mình cõng về.

 -Hả? Tôi ngạc nhiên, cái... cái gì cơ?

 -Nhanh lên, kẻo trời mưa to thêm.

 Tôi ngại ngùng nhìn tấm lưng rộng của Yết, tôi mím môi trèo lên. Ôm lấy cổ cậu rồi áp má vào lưng, thật ấm áp.

 Cả một quãng đường dài, tôi không chịu nói câu nào với Thiên Yết, dường như cậu cũng không tiện mở lời. Tôi ôm lấy vai cậu, đoạn nghĩ đến bài hát tôi vừa nghe tối qua, miệng vô thức ngân nga:

 "Người yêu hỡi,

   Giờ cô đơn mình em vắng tênh 

   Lòng lạnh giá với những nỗi đau rối bời

   Thầm gọi người yêu dấu

   Giờ này anh đang nơi đâu..."

 Tôi không để ý rằng Thiên Yết cười buồn nhìn tôi, cậu cũng hát:

 "Cho anh thôi không nghĩ về em

   Và cho anh thôi thao thức đêm dài

   Giờ còn ai kề bên

   Còn ai đêm thâu nồng say

   Mãi thương tiếc hoài

   Mãi nhớ đôi vai

   Mãi mơ bên ai..."

 Tôi ngạc nhiên nhìn Yết, tâm tư của cậu đó ư, thật không ngờ.

 -Yết à, nỗi lòng của cậu...

 -Ừ.


 Rốt cuộc chúng tôi đã về đến nhà, nhưng không phải nhà tôi, mà là cậu í. Tôi hỏi vì sao, cậu bảo nhà tôi xa quá, về nhà cậu có lẽ gần hơn. Nhà cậu không phải nhà bệt như của tôi với chị Song, mà là căn hộ trên chung cư cao tầng. Nhà cậu khá rộng, trang trí ngăn nắp sạch đẹp, thêm một chút màu sắc sặc sỡ, nhưng phòng cậu thì ngược lại, nhìn thoáng qua thật đơn giản, lại gần thì thấy cậu treo một đống thứ huyền huyền ảo ảo trên tường.

 -Ba mẹ cậu đâu hả Thiên Yết?

 -Họ bên nước ngoài, có mình mình về đấy thôi. Tình cảnh của cậu sao giống của tôi ghê, nhưng ít ra ba mẹ tôi cũng hay về chứ không như ba mẹ của cậu.

 Thiên Yết đặt tôi ngồi xuống trên ghế sopha, còn cậu thì cuốn tạp dề lên người, bước vào căn bếp để làm bữa tối.

 -Cậu muốn ăn gì,  Song Ngư?

 Do tôi mải chú ý bức ảnh đại gia đình treo trên giá ngoài phòng khách nên không để tâm nghe cậu nói gì. Cậu ngó đầu ra, thấy vậy liền bước tới.

 -Gia đình cậu, vui vẻ thật đấy. 

 -Thuở nhỏ thôi, cậu thở dài, hay ăn cơm cà ri nhé?

 Tôi gật đầu lia lịa, nói gì chứ đó là món tủ của tôi mà, thật không ngờ Yết Yết lại biết làm.

 Tôi cùng Thiên Yết ăn tối cùng nhau, cả hai trò chuyện rôm rả, rất vui. Còn về tắm rửa thì tốt nhất bạn cũng không nên biết làm gì, bạn chỉ cần biết là tôi mặc quần soóc của chị Yết và áo sơ mi của cậu là được rồi.

 -Ngủ ngon nhé Yết. Cậu để tôi nằm ngủ ở phòng cậu và cậu kê đệm nằm dưới sàn, tôi có thấy thương cậu một chút xíu.

 Nửa đêm...

 -A... Tôi tỉnh giấc, khẽ đạp đạp chân thì thấy có gì đó vương vướng, quay đầu sang thì thấy bản mặt của Thiên Yết nằm chình ình bên cạnh. Tôi giật mình, haiz, lúc mơ ngủ cậu lại trèo lên rồi, ba mẹ không dạy cậu nam nữ thọ thọ bất tương thân hả. Tôi mỉm cười, cúi xuống hôn nhẹ lên trán cậu.

 -Ngủ ngon, Thiên Yết.  

[Yết-Ngư] Chổi cọ màu hồng (2nd)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ