Chap 1

720 44 14
                                    

Author: Ginger Bread

* * *

Mọi người trong trường ai cũng có bố mẹ đầy đủ. Nhưng Eun Ji lại không như vậy. Cậu đã mất đi người bố của mình năm lên 3. Còn mẹ cậu do quá đau khổ trước cái chết của chồng mình nên đã lâm bệnh nặng mà qua đời năm Eun Ji vừa tròn 4 tuổi.

Trong trường ai cũng có một ngôi nhà để nghỉ ngơi sau một ngày lao động, học hành vất vả. Nhưng Eun Ji lại không như vậy. Ngày qua ngày, cậu phải sống như một người vô gia cư ở ngoài công viên. Mỗi đêm, Eun Ji chỉ biết làm bạn với trăng và kiến để bớt đi cảm giác sợ hãi.

Ai trong trường cũng đều có bạn bè để chia sẻ, để cùng đùa vui. Nhưng Eun Ji lại không như vậy. Tất cả học sinh đều coi thường, khinh bỉ cậu. Mỗi lúc Eun Ji đến gần định nói chuyện thì lại bị bọn họ tránh né, nói những lời cay độc.

Học sinh trong trường ai cũng từng một lần thử cảm giác yêu và được yêu. Nhưng Eun Ji lại không như vậy. Suốt 18 năm qua, cậu không có lấy một mảnh tình vắt vai, chỉ vì họ khinh thường hoàn cảnh và cuộc sống ăn xin của cậu.

Tất cả những gì cậu có được hơn bọn họ là không phải trả học phí. Vì hiệu trưởng trường này ngày trước là chỗ thân quen với bố mẹ cậu. Nhưng ông ta cũng không ưa gì Eun Ji.

Eun Ji cứ như là người đau khổ nhất thế giới vậy. Ngày ngày, Eun Ji đều phải sống trong sự cô đơn, nghèo khổ và đau đớn. 

"Đáng lẽ mình không nên được sinh ra. Vĩnh biệt cuộc sống tràn ngập đau khổ và nỗi cô đơn. Hẹn gặp lại mọi người ở kiếp sau"

Sau khi để lại những câu nói cuối cùng, Eun Ji nhảy xuống vách núi, hướng người tới nơi biển xanh sâu thẳm kia. Mong rằng nước biển sẽ gột rửa hết những nỗi đau chất chứa trong lòng cậu.

/Ùm/

"Cậu không được chết!"

* * *

"Đây là đâu? MÌnh chết rồi sao?"

"Này cô kia! Tỉnh rồi hả?"

"Cô là ai? Cô đã làm gì với tôi?" - Eun Ji giật mình ngồi lùi lại phía sau.

"Ân nhân của cậu" - Cô gái ngồi đối diện thản nhiên trả lời, tay vớ lấy miếng bánh gần đó cắn.

"Khoan đã! Đây là đâu?"

"Nhà tôi. Sao? Đẹp chứ?" - Cô gái kia cầm một miếng bánh đưa cho Eun Ji.

"Cảm ơn đã cứu tôi. Giờ tôi phải quay lại trường đây!" - Eun Ji nhận lấy miếng bánh, nhanh chóng khoác ba lô lên, bước vội ra ngoài.

"Cậu giỏi thật. Gãy chân mà vẫn đi được à?"

"Gãy chân á?!?" - Eun Ji giật mình nhìn xuống chân. Một bên chân trái của cậu đang phủ kín một màu trắng. Bấy giờ cơn đau mới ập đến. Eun Ji hét lên một tiếng rồi ngã khuỵu xuống sàn nhà.

"Tôi còn tưởng cậu là siêu nhân hay gì đó nên mới không cảm thấy đau chứ" - Cô gái kia đặt miếng bánh đang cắn dở xuống đĩa. Tiến đến chỗ Eun Ji bế xốc cậu lên đặt trở lại chiếc giường êm ái.

"Jung Eun Ji phải không?"

"Sao cô biết tên tôi?" - Eun Ji há hốc mồm ngạc nhiên.

"Tôi còn biết cả nơi cậu sống, hoàn cảnh gia đình và tình hình của cậu ở trường nữa kìa" - Cô gái cầm miếng bánh trên đĩa lên, tiếp tục ăn.

"Tôi hỏi là sao cô biết?!?" - Eun Ji kích động bật dậy, nói giọng hoảng hốt.

"Jung Eun Ji, 18 tuổi. Hiện đang học năm nhất đại học Seoul. Bố mẹ mất khi còn nhỏ. Hiện đang sống như một kẻ vô gia cư. Ở trường không có lấy một người bạn cũng như suốt 18 năm qua không thể kiếm được người yêu" - Vừa nhai bánh cô gái vừa nói.

"Sao cô biết?!?" - Eun Ji kích động cầm cổ áo cô gái kia kéo lên.

"Đơn giản thôi vì tôi đã cho người điều tra về cậu" - Cô gái nhấc tay Eun Ji ra, đôi mắt sâu thẳm nhìn Eun Ji, mặt cô vẫn không cảm xúc.

"Tôi có quen cô sao?"

"Cậu không quen tôi nhưng tôi lại biết cậu đấy, Jung - Eun - Ji" - Cô cầm tờ giấy, lau sạch đôi tay vừa ăn bánh.

"Vậy cô là?" - Dường như chợt nhớ ra ai đó, Eun Ji nheo mắt, nghiêng đầu, dí sát mặt mình vào mặt cô gái ngồi đối diện.

"Park - Cho - Rong" - Cô gái đẩy đầu Eun Ji ra, nhấn mạnh từng từ trong tên mình.

"Cho Rong? Cậu là cô bé ngày trước hay qua nhà tôi rồi để lại một hộp quà trước cửa phải không?"

"Đúng. Là tôi đây"

"Aigoo! Cho Rong a~ Cậu lớn nhanh quá! Làm mình không nhận ra luôn!" - Eun Ji lao tới ôm chặt lấy Cho Rong - "Suốt bao năm qua cậu đã đi đâu vậy? Tớ nhớ cậu quá!" - Eun Ji nhéo yêu hai bên má của Cho Rong lắc qua lắc lại.

"Bỏ ra nào Eun Ji! Cậu cần phải nghỉ ngơi nữa đó! Vả lại tớ hơn cậu 2 tuổi mà, kêu chị đi!" - Cho Rong phồng má giận dỗi, hai tay khoanh trước ngực.

"Nhưng tại cậu đáng yêu quá nên..." - Eun Ji vốn định trêu ghẹo cô nàng này thêm một chút nữa nhưng lại nhìn thấy khuôn mặt giận dỗi ấy nên bất đắc dĩ cậu phải gọi - "Cho Rongie unnie~ Được chưa?"

"Tốt" - Cho Rong xoa đầu Eun Ji - "Còn nữa, từ giờ em sẽ sống ở nhà chị, chị sẽ dạy em học. Chị xin nghỉ học ở trường cho em rồi"

"Ừ. Cũng tốt. Đằng nào tớ... À nhầm... Em cũng không muốn học cái trường đó nữa" - Eun Ji nằm xuống, hướng ánh mắt xa xăm nhìn về phía cửa sổ.

"Vậy thôi. Em nghỉ ngơi đi. Chị sẽ ngủ ở phòng khách. Cần gì cứ gọi nha!" - Cho Rong ôm đống chăn gối mà ban nãy mình đã chuẩn bị sẵn bước ra ngoài phòng khách.

"Cảm ơn cậu, Cho Rong" - Eun Ji mỉm cười, chìm vào giấc ngủ. Có lẽ trong quãng đời kể từ khi bố mẹ mất thì đây là lần đầu Eun Ji được thực sự ngủ một đêm ngon giấc.

* * *

Quà đền bù đây nha. Mai tôi đăng luôn chap mới. 



[EunRong][Threeshot] HopeNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ