Chap 2

420 35 4
                                    

Author: Ginger Bread

* * *

Vậy là kể từ cái ngày Eun Ji về sống cùng Cho Rong, cuộc đời của cậu như bước sang một trang mới. Không còn những đau khổ, không còn những ngày tháng cô đơn, không còn những ngày tháng phải đắm chìm trong sự khinh bỉ.

"Eun Ji a~ Đến giờ kiểm tra kiến thức căn bản môn tiếng Anh rồi" - Cho Rong chạy vào phòng, dựng Eun Ji dậy, kéo cậu ngồi vào bàn học.

"What's your name?" - Cho Rong chống cằm hỏi.

"Yes"

"Are you stupid?" - Ức chế vì câu trả lời của Eun Ji, Cho Rong lỡ lời hỏi.

"Of course" - Eun Ji ngốc nghếch không hiểu Cho Rong nói gì cả nên đành trả lời bừa.

"You are such a stupid person" - Được thể, Cho Rong chuyển sang trêu Eun Ji.

"Yes, I am" - Eun Ji vẫn bình thản trả lời, thậm chí còn cười rất ngốc.

"Eun Ji này, trong lớp em không nghe giảng đúng không? Để chị đây dạy cho nhóc một buổi, đảm bảo nhóc sẽ chém tiếng Anh như gió" - Cho Rong xoa đầu Eun Ji nói.

"Vậy ta bắt tay vào học thôi!" - Eun Ji bẻ khớp các ngón tay của mình rồi vui vẻ cầm bút lên ghi chép.

#5 minutes later.

"Câu này phải chia vì chủ ngữ ở đây là số ít. Còn câu trên thì ta không phải chia vì đó là số nhiều..."

Cho Rong ôn tồn giải thích cặn kẽ từng vấn đề mà không để ý rằng tên ngồi đối diện mình đã ngủ từ lúc nào không hay.

"Còn câu này thì..." - Thấy Eun Ji không có động tĩnh gì, Cho Rong mới ngẩng đầu lên - "Jung Eun Ji! Dám ngủ trong giờ học của tôi sao! Em thử tỉnh lại xem, tôi cho em biết mặt".

Nhưng nhìn kĩ thì tên này cũng rất đáng yêu. Lúc mới về đây thì trông Eun Ji gầy gò thấy sợ. Vậy mà giờ đã mập ú thế này rồi. Quả không uổng công Cho Rong nuôi dưỡng bấy lâu.

Cho Rong chống cằm, mải mê ngắm nhìn gương mặt của Eun Ji, khóe môi khẽ nhếch lên. Rồi như nghĩ ra điều gì thú vị, Cho Rong lấy một tờ note màu hồng, dùng bút cặm cụi ghi vài dòng chữ nguệch ngoạc lên đó, còn bonus thêm hình vẽ một chú gấu trúc lai heo nữa.

Xong xuôi, Cho Rong dán lên trán Eun Ji rồi lấy chiếc chăn galaxy trên giường, đắp nhẹ lên người cậu.

/Reng... Reng.../

"Alo, Park Cho Rong đây, có chuyện gì không?"

"Nguy rồi tiểu thư! Chủ tịch đang bị ngất xỉu trong bệnh viện!"

"Được! Tôi đến ngay đây!"

* * *

"Cho Rong a~" 

Tỉnh dậy sau giấc ngủ, Eun Ji vươn vai ngáp một cái rõ dài, giật tờ giấy dán trên trán mình xuống.

"Tối nay xem phim nha! Em chuẩn bị đồ ở nhà đi! Ta sẽ làm một rạp chiếu phim tại nhà. Ký tên, Park Cho Rong xinh đẹp"

Eun Ji phì cười trước mẩu giấy note đáng yêu của Cho Rong. Cậu đứng dậy, khoác áo đi sang siêu thị kế bên để mua một ít đồ chuẩn bị cho buổi xem phim tối nay.

* * *

"Ba! Ba làm sao vậy? Con đây! Cho Rong đây!" - Cho Rong khóc lớn, khẽ lay người ba đang nằm trên giường bệnh.

"Cho Rong à, trong thời gian ta dưỡng bệnh, hãy thay ta chăm sóc công ty nhé. Ta tin tưởng ở con" - Ông Park dùng ngón tay cái, khẽ gạt đi những giọt nước mắt của con gái mình.

"Vâng! Ba cứ yên tâm mà nghỉ ngơi. Con sẽ thay ba chăm sóc công ty" - Cho Rong nắm chặt lấy bàn tay của ông Park trên mặt mình.

"Vậy con về đi. Ta cần phải nghỉ ngơi" - Ông Park khẽ xoay lưng về phía Cho Rong, nhắm nghiền mắt.

"Vậy con về đây. Ba nghỉ ngơi đi" - Cho Rong cầm chiếc túi xách đặt trên ghế từ từ ra về.

Đợi đến khi con gái của mình đã về hẳn, ông Park ngồi bật dậy cười ha hả mãn nguyện.

"Ông làm vậy có hơi quá không?" - Bà Park đang gọt táo bên cạnh hỏi. 

"Chỉ có bằng cách này mới khiến con bé lười biếng đó chịu làm việc thôi" - Ông Park với tay lấy một miếng táo vừa ăn vừa nở một nụ cười chiến thắng.

* * *

Đăng giờ thiêng :33 



[EunRong][Threeshot] HopeNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ