Mưa

341 29 34
                                    

Tôi buộc phải ngồi gõ phần truyện ngắn này vì nhớ Wattpad da diết. Chúng ta đã hơn 1 năm không gặp nhau rồi ...  ●△●

Tôi vốn nói rất nhiều, đặc biệt trong phần giới thiệu của từng truyện mới lại càng có hứng thú nói, tuy nhiên không phải lần nào cũng ý thức được là mình đang nói gì đâu. Thành thật xin lỗi các bạn!

"Chuyện những ngày mưa" là NHỮNG MẪU TRUYỆN NGẮN thôi, có thể nó không có đầu đuôi, không tình tiết gây cấn, không nhiều hành động cử chỉ ngọt ngào giữa hai nhân vật, nhưng tôi thật sự muốn chia sẻ nó với các bạn. Đây là một thế giới Nyongtory trong mắt tôi, nhẹ nhàng, bình yên, có thể đó là tình yêu nhưng cũng có thể là một thứ tình cảm gắn bó kì lạ mà không gì có thể giải thích được. Thôi không nói nhiều nữa, mình đọc đi!

Trận mưa rào năm 7 tuổi

~
"Mưa rồi, không nên ra ngoài đâu Seung Ri!"

"Sao vậy mẹ? Ngoài kia cũng có mấy con ốc sên ... Seung Ri thấy chúng không vào nhà mà."

"Ốc sên có nhà của chúng rồi con! Mau mau vào trong đi!"

"Dạ ..."

Trễ hẹn rồi ...

Lee Seung Ri lầm lũi quay vào nhà, thỉnh thoảng lại nhìn ra trận mưa tầm tã ngoài trời rồi thở dài một cái. Mưa đối với lũ trẻ đúng là một cơn ác mộng. Seung Ri cũng vậy, cậu cũng trong tâm trạng sợ sệt và hồi hộp mỗi khi trông thấy một tia sáng lóe lên. Nhưng trên hết thảy nỗi sợ đó lại không lớn bằng mong muốn được chạy ra ngoài bây giờ của cậu, nhất định phải đến nơi có một thằng nhóc khác đang chờ.

ĐOÀNG ... Ầm ...

" ..."

Lee Seung Ri nhìn quanh căn phòng nhỏ của mình bằng ánh mắt đề phòng rồi lật đật chui vào khoảng trống giữa hai chiếc tủ. Cơn mưa lớn thật, dễ phải đến hai tiếng nữa mới ngưng.

. . .

Cộc ... cộc ... cộc

"Ơ ..."

"Cháu chào cô ạ!"

"Nhóc nhà ai thế hở con? Trời mưa gió thế này sao lại đến đây? Vào nhà! Vào nhà mau rồi nói!"

"Dạ ..."

Cậu bé gầy gò với lớp áo trắng mỏng tan lẽo đẽo theo bà Lee vào nhà, trên mặt cậu là nụ cười giòn tan và cầm trên tay một gói đồ be bé. Bà Lee loay hoay với tủ quần áo trẻ con rồi cuối cùng cũng lôi ra một bộ đồ ưng ý, là bộ quần áo dài tay của con trai bà, bây giờ đưa tạm cho thằng nhóc con này mặc vậy.

"Ji Yong! Tên cháu là Kwon Ji Yong ạ!"

"Sao? À, là Kwon Ji Yong nhỉ? Ji Yong đến đây làm gì?". Bà Lee mỉm cười hiền hậu nhìn sang chiếc hộp giấy ướt sũng trên tay thằng nhóc.

"Cháu là thiên sứ của sự bất ngờ! Là tìm Seung Ri ạ!". Hai khóe mắt híp lại cười thật tươi rồi Ji Yong len lẻn giấu chiếc hộp ra sau người.

"Là bạn bè của nhau sao? Seung Ri đang ở trong phòng đấy! Để cô đi gọi thằng bé ra!"

"Cháu vào được không ạ?". Ji Yong chớp mắt to tròn nhìn bà Lee rồi nhẹ giọng hỏi, dù sao cuộc cuốc bộ đến đây cũng là một sự bất ngờ, đã vậy phải làm Seung Ri bất ngờ hơn nữa! Bánh ngọt cậu mua ở cửa hàng Mặt Trời này rất ngon, lại xốp mịn, hương thơm ngào ngạt đến nỗi mấy căn nhà cuối phố cũng phải quen mùi. Tuy nhiên giá mỗi chiếc bánh ở đây lại không hề rẻ, bởi muốn mua được một chiếc bánh hương dâu thì cậu đã phải nhịn tiền quà từ rất lâu rất lâu!

. . .

Cộc ... cộc ...

"Mẹ?"

"Hì hì, là tớ!"

"Hở????"

"TỚ TỚI RỒI!"

"Yongie à? Mùi gì thơm thế?"

"Là bánh thưa cậu"

Ji Yong nháy mắt rồi chạy đến bên cạnh Seung Ri, hai đứa cách nhau hai tuổi tuy nhiên vẫn không khác gì bạn bè, đã thế thỉnh thoảng còn vung nắm đấm với nhau. Seung Ri ngồi ngay ngắn nhìn cái bánh bé tẹo nhịp nhịp giò, mắt cậu nhóc thoạt đầu sáng trưng nhưng lát sau lại tối sầm lại, y hệt một cái bóng đèn sáng trưng bỗng dưng mất điện.

"Cậu chê à??"

"Không chê ..."

"Chứ cái quái gì? Thái độ gì vậy?"

"Nữa a~ Lớn tiếng với người ta!"

"Chưa cốc vào đầu là may rồi!"

"Nữa a~ Đòi đánh người ta!"

"Cứ nữa nữa thế là tớ đánh thật đấy! Ăn đi"

"Có một cái bánh... Vậy ai ăn ai nhịn?"

"Cậu ăn, tớ nhịn"

"Nhưng mà tớ muốn ăn chung!"

" Vậy ... Cùng ăn! "

Thật tội nghiệp. Chiếc bánh mỗi đứa cắn một cái là hết. À, thật sự là hai cái mới hết.

"Kem dính đầy vào mũi cậu rồi!!!". Seung Ri hả hê cười vào gương mặt nhem nhuốt đang ngồi cạnh mình, rồi cậu cũng thật tử tế khi cầm một tờ giấy ăn, lau vội.

"À... Ờ... Cám ơn". Ji Yong lại cảm thấy bản thân mình thật vụng về.

~~~

Mãi đến sau này, khi Seung Ri đứng tựa người vào tường, đầu ngoái nhìn chút nắng còn sót lại nơi thềm cửa, cậu vẫn còn ngửi rõ được mùi hương của quả dâu chín mọng năm nào... Bao nhiêu năm trôi qua, vị ngọt nhẹ nhàng của chiếc bánh đó vẫn không hề thay đổi, nó vẫn như vậy, vẫn còn quấn lấy vị giác của cậu.

"Ước gì có thể quay trở lại ngày xưa thì hay biết mấy ...". Seung Ri chép miệng, giọng thỏ thẻ và nhớ về một câu chuyện xa xưa nào đó. Một câu chuyện với ký ức ngọt ngào cùng chiếc bánh dâu xinh đẹp.

~~~

Bốp.

"Á! Này thằng kia, tớ bảo không được cốc vào đầu tớ nữa!!".

"Mua bánh về rồi!".

"Có thể dùng miệng để thông báo được không hả!!!".

"Không thích đấy! Ăn bánh".

" ... "

"Thèm ăn bánh rồi lại ngồi đấy nói sảng à? Vào nhà đi".

Bánh kem dâu của cửa hàng Mặt Trời đấy. 18 năm qua hương vị vẫn không hề thay đổi, 18 năm qua vẫn có một vị khách đều đặn đội nắng đội mưa đến để xếp hàng...

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Aug 11, 2017 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Chuyện Những Ngày MưaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ