Chương 2: Ma vũ vô dụng

109 6 2
                                    

"Này, tại sao lại như vậy?" Nam Thiên Nhi rưng rưng nhìn nữ nhi không nghĩ tới nữ nhi lại là tóc đen mắt đen chính là ma vũ vô dụng trong truyền thuyết ở Ma Pháp đại lục.

"Đừng khóc, Thiên Nhi, nếu nữ nhi của chúng ta là ma vũ phế vật ta cũng sẽ đối xử với nàng yêu thương gấp bội." Phượng Khinh Phong vỗ vỗ lưng ái thê.

"Thiên Nhi ngươi yên tâm chúng ta cũng sẽ cố gắng thương yêu nàng." Hàn Xá bảo đảm nhìn Nam Thiên Nhi.

"Cảm ơn cha." Nam Thiên Nhi lau đi nước mắt, nở nụ cười vui mừng.

"Nữ nhi, cha bảo đảm sẽ dốc toàn lực bảo vệ ngươi không để ngươi bị người ta bắt nạt, ngươi chinh là cục cưng nga!" Phượng Khinh Phong quay về nữ nhi cười nói, mà trong lồng ngực của hắn nữ hài thật giống như nghe hiểu đối với hắn ngọt ngào nở nụ cười, lần này nhưng làm Phượng Khinh Phong vui hỏng rồi: "Nàng nở nụ cười, nàng nở nụ cười, nàng đối với ta nở nụ cười."

"Có thật không? Nhanh cho ta nhìn một chút." Nam Thiên Nhi thân thủ ôm lấy nữ hài những người khác cũng đi sang đây xem liền thấy nữ hài quay về Nam Thiên Nhi ngọt ngào cười.

"Trời ạ, thật sự quá đáng yêu !" Phượng gia tứ thiếu chủ thê tử Tần Đình Na hai mắt nhìn chằm chằm nữ hài trong lòng Nam Thiên Nhi.

"Cha đặt một cái tên đi." Phượng Khinh Phong nhìn về phía gia chủ.

"Đã từng có vị tăng nhân tiên đoán nói chúng ta Phượng gia ở trong năm ngàn năm có nữ hài sinh ra là Nghịch Thiên liền đặt tên là Nghịch Thiên liền gọi Phượng Nghịch Thiên đi." Gia chủ quyết định, mà ở trong lòng Nam Thiên Nhi, nữ hài sau khi nghe xong không nhịn được hướng về gia chủ lườm một cái nghĩ thầm ngươi mới là Nghịch Thiên, nàng là bị Thái Bạch Kim Tinh vứt đến đúng lúc nữ hài này sinh ra, không phải ai khác chính là thế kỷ hai mươi mốt nhảy vực Nguyệt Mị."Ta vừa nãy nhìn thấy nàng đối với ta thật giống như là mắt trợn trắng?" Gia chủ không dám tin tưởng nói, những người khác đồng thời nhìn về phía nữ hài đã thấy nàng đã nhắm hai mắt tiếp tục ngủ, mọi người suy nghĩ một chút chắc là bọn họ nhìn lầm đi.

... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... . . .

Năm năm sau đó

"Thiên Nhi, thích ăn cái gì nương gắp cho ngươi." Nam Thiên Nhi cười nhìn Phượng Nghịch Thiên, ở trong năm năm này nàng lại sinh ba đứa con trai nhưng nàng vẫn sủng ái nhất nữ nhi này bởi vì chỉ có nữ nhi này rất ngoan, rất nghe lời cũng thật tri kỷ cái gì cũng không cần nàng lo lắng.

"Mẫu thân Thiên Nhi cũng gắp cho người, người ăn nhiều một chút." Ta vì Nam Thiên Nhi gắp chút thức ăn mà nàng thích ăn nhất.

"Thiên Nhi xem ngươi thật tốt, có cái nữ nhi tri kỷ như thế, ta thật ước ao a." Lương Oánh Oánh ước ao nhìn Nam Thiên Nhi.

"Có cái nữ nhi tri kỷ như thế, ta đời này thấy đủ ." Nam Thiên Nhi cười, nhìn cái kia liền thấy đủ a nhìn ra những người khác thật đỏ mắt a.

"Cha, nhìn người có vẻ tâm sự rất nặng?" Phượng Khinh Phong nhìn gia chủ tự ăn cơm không nói câu nào hỏi.

"Ai! Gần nhất lão phu cảm thấy muốn đột phá Thiên Huyền cũng không biết là tại sao nhưng đột phá chắc sắp đến đi." Gia chủ đau đầu nói.

[Edit] Phúc tinh giá lâm hoa đào từng đóa từng đóa nởNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ