Chap 3

295 25 6
                                    

Taeyeon nhẹ nhàng xoay tay nắm cửa vì dù rằng cánh cửa đó được làm bằng gỗ thì cô vẫn rất sợ gây ra tiếng động nào đấy. Do đây là phòng của hắn, Buyn Baekhyun thiếu gia lại là người rất nhạy cảm, chỉ cần một tiếng động nhỏ như tiếng muỗi vo ve thôi cũng đủ làm hắn giật mình tỉnh giấc mà trở nên cáu gắt.

Nhón chân bước vào phòng hắn mỗi buổi sáng đã trở thành thói quen, là một phần không thể thiếu trong lịch trình hằng ngày của cô. Chính là hắn luyện cho cô thói quen này!

Chiếc cửa sổ bên phải mở toang hoang khiến nắng sớm chiếu sáng cả căn phòng mang gam màu chủ đạo trầm và tối này. Cô vừa nhìn là biết không phải do hắn mở .Chỉ gam màu của căn phòng cũng đủ biết chủ nhân của nó thế nào, hẳn là một người trầm lạnh và thích sống trong bóng tối. Ánh sáng chói chang thế này, thật chẳng phù hợp với căn phòng và cả chủ nhân của nó nữa.

Khẽ liếc qua người đang trùm chăn kín mít từ đầu đến chân và chỉ để lộ mỗi phần tóc đen nhánh ra kia, chân cô rón rén đến gần cửa sổ, với tay đóng nó lại, sau đó mới bắt đầu làm công việc chính của mình.

Công việc chính có khá nhiều bước, đầu tiên là mở tủ quần áo, chọn cho hắn bộ đồng phục nào phẳng phiêu nhất. Mà thật ra bộ nào cũng hoàn hảo cả vì là chính tay cô mang đi giặt, phơi rồi ủi mà. Sau đó chọn cà vạt, thắt sẵn và treo lên cùng với bộ đồng phục. Tiếp đến là tập vở của hắn. Mặc dù hắn đã soạn sẵn từ tối hôm trước nhưng vẫn luôn bắt cô kiểm tra lại vào sáng hôm sau, cô nghe hắn bảo cũng chỉ có thể ngậm miệng mà thực hành. Và bước cuối cùng đó là vào phòng tắm, bật nước nóng lên, tuy có nước nóng nhưng vẫn phải đợi khoản mười phút nó mới nóng dần lên được, khoảng thời gian phù hợp vừa lúc hắn tỉnh dậy.

Trước khi ra khỏi phòng, cô còn nhỏ nhẹ để lại một câu: "Baekhyun, tôi mở nước nóng lên rồi, mười phút nữa có thể dậy."

Tuy "cái đống" trên giường vẫn nằm yên nhưng cô biết "nó" nghe thấy, với suy nghĩ tích cực đó, Taeyeon trở lại bếp để nấu bữa sáng.

Hôm nay là cách một ngày đến sinh nhật của hắn!

*

"Sinh nhật này cậu có về nhà không?" Taeyeon bận luống cuống với nồi canh đang sôi sùng sục, thấy Baekhyun mới bước vào bếp liền lên tiếng hỏi. Một khoảng không im lặng sau câu hỏi của cô, cũng chẳng có gì lạ, tên quái vật đó luôn thích làm theo ý của bản thân, nếu hắn không muốn trả lời thì có "cậy miệng" hắn cũng không nói đâu.

Tiếng va chạm giữa đáy cốc thủy tinh và mặt bàn vẫn rõ ràng dù đã bị tiếng canh trong nồi đang sôi lấn át, cô nhận ra hắn vừa uống nước nên không trả lời cô được. Baekhyun lên tiếng:

"Nếu ba mẹ gọi đến! Còn không thì ở nhà cũng chẳng sao!" Chất giọng tuy có hơi khàn vì vừa thức dậy nhưng cách nói chuyện của hắn vẫn bá đạo như ngày thường, cơ hồ làm cho đối phương cảm thấy hắn là một người băng lãnh.

Đúng như cả hai người đoán, vài phút sau liền có điện thoại gọi đến, cô và hắn đều biết nó là của ai, bởi năm nào trước ngày sinh nhật của hắn vài hôm lại sẽ có điện thoại của hai vị phụ thân, mẫu thân gọi đến, cốt yếu là dặn về nhà ăn bữa cơm. Nhưng cũng có vài năm họ không gọi điện, chỉ có bác gái Joohyun là nhắn tin bảo không gọi không cần về.

[Longfic][Baekyeon] MonsterNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ