Chương 1 : Chiếc Đồng Hồ

27 5 3
                                    

"Truyền thuyết kể rằng vào thời nhà Thanh có một người thợ đồng hồ bí ẩn không biết từ nơi nào đến Kinh Thành,trông ông ta rất kì quái mặt mũi lúc nào cũng che kín mít người gặp thì tránh,trẻ con gặp thì khóc thét lên. Nhưng không thể phủ nhận rằng ông ta sửa đồng hồ rất giỏi. Ông ta liền mở một tiệm sửa đồng hồ,hàng ngày công việc của ông chỉ là sửa đồng hồ nhưng thời bấy giờ ít có nhà nào có đồng hồ lắm. Nếu sửa cũng không mất đến 1 tháng. Mà ông ta bất kể nóng hay lạnh đều che mặt kín mít,điệu bộ lúc nào cũng như đang che giấu thứ gì đó,đôi lúc người dân còn vô tình nhìn thấy ông đang nói chuyện một mình. Nhưng một phần cũng vì sợ nên những người đó không dám hỏi ông ta chỉ im lặng mà nhắm mắt cho qua.
Cũng đã được 5 tháng kể từ lúc ông ta đến Kinh Thành sinh sống,những nơi gần đó từ khi ông ta đến đã xảy ra bao nhiêu là vụ tự sát mà hình thức tự tử đều giống nhau,đều treo cổ. Nhưng khi tìm thấy thi thể thì trên nhưng đầu ngón tay lại có rất nhiều vết kim đâm như để lấy máu. Chủ yếu những nhà có người tự tử đều là những nhà nhờ ông ta sửa đồng hồ.Cuối cùng họ quyết định tìm ông thợ sửa đồng hồ hỏi cho ra lẽ.
"Ông chủ! Mở cửa!"- một người đàn ông trung niên đứng trước tiệm đồng hồ ra sức đập cửa,hết đập lại dùng lực để đá. Những người phía sau đều khuyên ngăn nhưng ông ta không nghe vẫn thô bạo mà đập cửa tiệm. Một lúc sau,ông thợ sửa đồng hồ mới chậm rãi từ trong tiệm bước ra để mở cửa :"Xin hỏi,các vị đây là...." - đôi mắt đục ngầu của ông ta ngước lên nhìn những người xung quanh làm cho ai cũng thấy lạnh gáy,khẽ rùng mình. Một người phụ nữ đứng trước ông từ tốn nói :"Ông chủ,chúng tôi chỉ đến để xem công việc của ông thế nào rồi cùng ngồi trò chuyện,ngoài trời cũng đang lạnh chắc ông cũng không nỡ để chúng tôi chết cóng trước cửa tiệm của ông phải không?"- người phụ nữ xoa hai tay vào nhau. Vẻ mặt bình thản đến đáng sợ. Sâu trong ánh mắt ấy là một nỗi oán hận vô cùng.
"Vậy....xin mời các vị vào trong ngồi."- ông ta lom khom bước vào trong nhà,theo sau là vài người được ông ta sửa đồng hồ cũng là những người có người thân treo cổ tự tử.
"Mời các vị ngồi. A...thật xin lỗi,chỗ này còn mạng nhên,a...chỗ này còn dính bụi ....thiên a~ sao chén trà lại có con rết thế này. Mong các vị thứ lỗi,lão đây đã già cũng không còn khoẻ mạnh gì nữa nên cửa tiệm đã lâu không được quét dọn." - ông ta như cố ý khiến họ khó chịu.
"Ông chủ,ông lẽ nào muốn đuổi khéo chúng tôi sao?" - một người phụ nữ khác,giọng chua ngoa đứng trước mặt ông ta tay mân mê chiếc vòng ngọc quý giá,bộ dạng ẻo lả hết sức khiến người ta nhìn mà nhức con mắt.
"Từ Phu Nhân,mong bà giữ thể diện cho Từ Lão Gia,nghiêm túc một chút không chết ai đâu. Mọi người trong Kinh Thành này ai chẳng biết bà là người quyền quý cao sang là phu nhân của người giàu nhất Kinh Thành này, xinh đẹp hơn người......không cần phải bày ra cho người ta ngắm." - người phụ nữ kia lên tiếng.
"Trần Phu Nhân,cảm ơn bà đã nhắc nhở nhưng tacũng tự biết giữ thể diện cho Lão gia nhà ta." - Từ Phu Nhân liền đứng thẳng dậy,chỉnh lại y phục,mặt đỏ bừng lên.
"Các vị....xin đừng cãi nhau ở đây,lão đang bận chút việc mời cảc vị về cho." - ông ta đi ra phía cửa,mở cửa ra hiệu.
"Ông lấy tư cách gì mà đuổi chúng tôi,ông biết ta là ai không mà dám ăn nói như thế!" - người đàn ông trung niên tức giận đứng lên quát.
"Tiểu nhân thật thất lễ,xin hỏi đại nhân đây là..." - ông ta cúi đầu tay chắp lạy ra vẻ hối lỗi. Khẽ nghiêng đầu lắng nghe tiếng tích tắc của đồng hồ,miệng không ngừng lẩm bẩm :"5....4...3.....2..."
"Ta chính là....." - chưa nói hết câu người đàn ông liền bị một mũi tên không biết từ đâu lao ra đâm thẳng vào tim ngã khuỵ xuống miệng phun ra máu tươi.
"1....hahahahaha,cuối cùng cũng chết,chết thật rồi hahahaha!" - ông ta cười như điên dại,tay lấy tấm vải che mặt gỡ xuống. Ai nấy đều hốt hoảng mặt ông ta....là một ....đầu lâu?!
"Ông.... ông....." - Từ Phu Nhân ngất đi vì hoảng sợ khi nhìn thấy gương mặt ông ta. Không thể nào! Nếu là đầu lâu tại sao ông ta có thể nhìn,có thể nói chuyện,có thể lắng nghe...không đúng! Trần Phu Nhân nghĩ,bà từ lâu đã nghi ngờ thân phận ông ta là kẻ giết người nhưng lại không có bằng chứng nào để kết tội ông ta. Nhưng giọng nói này....
"Phu nhân!" - ông ta khẽ gọi bà,từ từ tiến lại gần chỗ bà. Bà hoảng sợ,một tay đỡ Từ Phu Nhân một tay bám vào chiếu tủ đựng đồng hồ hỏng cạnh đó để đứng cho vững. Bà hét lớn,cầm con dao găm cạnh đó kề vào cổ :"Ông đứng lại đó,còn tiến nữa ta tự sát cho ông coi!"
"Được được...ta đứng ta đứng đừng làm chuyện dại dột." - ông ta nhẹ nhàng nói. Chuyện gì đây? Ông ta nghe lời bà nói? Hay ông ta còn ý đồ gì khác? Nhưng quả thật từ dáng đi,cách đứng và giọng nói rất giống với Phu quân đã mất từ 3 năm trước của bà. Mắt bà ngấn nước mũi cay cay...khóc? Ta đang khóc? Nực cười,người đi cũng đi rồi cớ gì ta phải khóc thế này. Bà tự cười nhạo mình,rút chiếc khăn tay mà phu quân bà tặng lúc mới thành thân làm vật giữ bên mình để sau này khi phu quân bà ra chiến trận,nhìn chiếc khăn tay bà có thể nhớ đến phu quân mình lau nước mắt.
"Nắm tay nhau đi giữa nhân gian
Đừng để tháng năm làm mỏi mệt trái tim chờ đợi
Ta nguyện theo nàng tới tận nơi góc biển chân trời
Giờ này đèn bên sông đã tắt
Chỉ còn trái tim ta nhẹ nhàng soi sáng dung nhan nàng
Nụ cười của nàng vẫn ngọt ngào như xưa
Ta trân trọng cất giữ những kỉ niệm về nàng
Dù năm tháng có lụi tàn
Người chiến sĩ bỏ xác nơi đồng hoang
Dù hứa hẹn thế nào
Cũng chẳng bằng ghi nhớ những ngày hôm nay."
"Ông....tại sao ông biết bài thơ đó?" - bà giật mình nhìn ông ta,đây là bài thơ được thêu trên chiếc khăn tay năm xưa của phu quân bà tặng ngoài hai người ra không ai biết được bài thơ này vì nó là do phu quân bà sáng tác cho bà. Tiếc rằng tình cảm phu thê chưa kịp vùi đắp thì phu quân bà đã phải ra chiến trận và bỏ xác nơi ấy....
"Nàng không nhận ra ta sao Liên Hoa?" - ông ta tiến đến tay lại gỡ thêm một chiếc mặt nạ,dần dần lộ ra một gương mặt tuy đã bị vết sẹo dài ngang mặt che đi nhưng không che giấu được nét đẹp của ông,đôi mắt đại bàng khẽ nheo lại như để nhìn rõ bà hơn :"Nàng vẫn đẹp như xưa...phải chăng nàng đã quên ta rồi?" ông cười nhạt.
"Phu quân,chàng...chàng còn sống? Những năm qua chàng đã đi đâu,đã làm gì? Có biết ngày đêm ta đều nhớ về chàng? Ăn không ngon,ngủ không yên giấc?" - bà vui mừng khi biết phu quân của bà vẫn còn sống,bà buông con dao găm xuống vột chạy lại chỗ ông :"Phu quân,mặt chàng ....mặt chàng...là ai đã làm chàng ra nông nỗi này?" - bà lo lắng,tim khẽ nhói bàn tay ngọc ngà sờ nhẹ lên vết sẹo ấy.
"Là do hắn làm! Chính hắn,vì muốn có nàng mà hắn đã ra tay giết hại ta! Hắn đã rạch một đường trên gương mặt ta...nhưng may thay ông trời có mắt,ta vẫn sống vẫn gặp lại nàng!"- ông nhìn người đàn ông dưới sàn,máu chảy lênh láng, cười khinh bỉ.
"Ông ta dám ra tay với chàng vậy sao? Ba năm nay chàng trốn tránh chỉ để lập kế giết ông ta?Nhưng tại sao chàng lại đi giết hại những con người vô tội?" - bà nhìn thẳng vào mắt ông,đôi mắt bồ câu hiền từ làm người ta nhìn vào có chút mê hoặc.
"Ta đã giết người rồi ta đã giết người rồi,phải làm sao phải làm sao?" - ông điên cuồng nói.
"Đừng lo...."- bà lấy con dao găm ấy đưa cho ông rồi nói :"Chàng cầm con dao này, đâm thẳng vào tim ta khi ấy linh hồn ta sẽ nhập vào chiếc đồng hồ này để nó có ma thuật làm mọi việc trở về quá khứ thì chàng phải đặt một lời nguyền cho nó. Khi ấy chàng hãy quay lại quá khứ mà thay đổi lại mọi việc. Làm đi." - bà cầm tay ông để trước tim,ông nhắm mắt quay đi tay run run :"Không, ta không làm được,ta không thể giết nàng không thể!!"
"Chàng không làm? Được,ta làm!"- nói rồi bà cầm con dao đâm thẳng vào tim bà ngã vào vòng tay của ông ,linh hồn cũng nhập vào chiếc đồng hồ ấy :"Phu quân,chàng hãy đặt lời nguyền đi. Mau lên!"
"Được được,cứ 3000 năm sau sẽ chiếc đồng hồ sẽ có một chủ nhân mới. Nếu chủ nhân của nó muốn quay về quá khứ thì phải đổi lấy một giọt máu. Muốn phá giải lời nguyền phải có một người yêu chủ nhân nó thực sự sẵn sàng hi sinh tính mạng của mình.Trong vòng 1000 ngày nếu không phá giải được lời nguyền chủ nhân sẽ phải Chết! " - nói rồi mọi thứ xung quanh ấy liền thay đổi trở lại như cũ,người chết sống lại nhưng không một ai nhớ về ông chủ tiệm sửa đồng hồ."
"Oà~ đáng sợ quá,Tiểu Khải anh tìm cuốn này ở đâu vậy?" - cậu vươn vai,vui vẻ hỏi anh.
"Không biết,tự dưng thấy trong tủ quần áo của em." - anh từ tốn đáp. Ngừng một lát rồi nói tiếp :"Năm nay là năm thứ 3000."
Cậu nghe thấy liền rợn tóc gáy,xoa xoa tay :"Đang ban ngày anh đừng doạ em chứ!"
Anh nhìn xa :"Linh cảm của anh cho thấy cuốn sách này có vấn đề và việc nó tự dưng xuất hiện trong tủ quần áo của em là khá đáng nghi. Cho dù em có bừa bộn đến mấy thì cũng không thể để cuốn sách vào tủ quần áo,càng không thể đọc mấy thể loại này."
Cậu tức giận như chú mèo nhỏ xù lông,phồng má :"Anh dám tự tiện lục tủ quần áo của em? Còn nói em bừa bộn? Cái tên mặt than nhà anh chán sống rồi phải không?"
"Còn nói nữa liền hôn chết em!" - anh nhe răng hổ miệng nhếch lên gương mặt mang ý cười.
Mặt cậu đã đỏ như trái cà chua liền như thỏ con ngoan ngoãn ngồi cạnh anh ngắm bầu trời và cảnh thành phố về khuya,thật an tĩnh.

[Longfic][Kai Yuan Xi Hong] Dòng Thời GianNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ