Chương 3

1.8K 65 0
                                    

3 năm sau

Bờ Tây Thái Bình Dương, tiểu bang California nước Mỹ. Ánh nắng mềm mại xuyên qua màn sương mỏng bao phủ căn biệt thự với tông màu nâu cafe chủ đạo. Nơi biệt thự rộng lớn càng trở nên lạnh lẽo, đêm qua trời lại mưa! Hơn hết, tất thảy gia nhân, quản gia,...trong ngôi biệt thự không khỏi kinh hoàng...

9h tối hôm trước~~~~~~

Bầu trời không trăng nhưng trong xanh, cao vời, căn biệt thự bí ẩn ban đêm càng thêm tĩnh mịch

*Ầm*

Cánh cửa phòng bật tung, căn phòng cuối dãy hành lang tầng 2 được thiết kế tinh xảo với cửa cách âm 2 lớp, yên tĩnh, màn đêm bao trùm tất cả, chỉ heo hắt ánh sáng vàng của chiếc đèn trên bàn làm việc 1 phen náo loạn

-Ông chủ...ng..u.y...nguy rồi!!!! - lão quản gia quần áo xộc xệch thở dốc, câu nói đứt quãng đầy sợ hãi

-Vô lễ!!! Trần quản qia, ông không biết gõ cửa àk???? - 1 thanh niên trẻ tuổi đứng tựa lưng vào cửa sổ, mái tóc màu bạch kim nổi bật, ánh mắt mơ hồ nhìn ra khoảng không vô định, cái bóng cao lớn in xuống sàn gỗ. Đôi mắt bình thản vài phần thâm độc!

-Thế Hàn, cứ để ông ta nói hết!!!!-người đàn ông ngồi trên chiếc bàn làm việc bên cạnh ra lệnh cho cậu con trai

Ông ta quay mặt vào trong, chỉ có thể nhìn thấy tấm lưng rộng lớn, bờ vai vững chắc. Hẳn là một con người không tầm thường, mỗi từ ông ta nói, như có 1 luồng áp suất cực lớn đè lên trí óc con người, hoảng sợ và run rẫy! *Ông ta không ai khác, cơn ác mộng của thế giới ngầm mang tên Ace, Thẩm Thế Hào*

Trần quản gia hớt hãi chỉ tay ra phía cánh cửa phòng, lấp bấp

-Ông chủ, cậu hai!!! Không hay rồi, cậu ba...cậu ba...

-"Cái gì????? Lại là thằng Thiên Yết!!!!! ?????" - xoay người tiến đến gần quản gia, tóm lấy cổ áo ông ta xách lên, tay nắm thành quyền - "Chuyện nhỏ này mà giải quyết không xong, còn kinh động đến cha ta?????"

Ông quản gia làm việc ở đây mấy mươi năm, chưa từng thấy cậu hai tức giận như thế. Ông ta run lên bần bật, mồ hôi tuôn ra như tắm

-Thế Hàn, con giải quyết việc này đi!!!!! - Người đàn ông đó lại nói, chỉ nghe giọng nói trầm khàn không thanh sắc...vẫn cái tư thế "lưng đối mặt" đầy bí ẩn

-"Dạ!!!!" - Thế Hàn thả tay ra, lia ánh mắt về phía con người bên cạnh -"Trần quản gia! NHỚ, xong việc ta sẽ tính với ông!!!"-hắn ta nhấn mạnh chữ "nhớ", chắc chắn lão quản gia cũng không dám "quên"

*cộp_cộp* tiếng đôi giày berluti chạm vào sàn nhà, gấp gáp...hắn chạy ra khỏi phòng, âm thanh nhỏ dần...nhỏ dần...bóng Thẩm Thế Hàn khuất dần sau chiếc cầu thang hướng xuống tầng 1....

[ 12 Cung hoàng đạo| Yết ♥ Giải ] CUNG BẬC TÌNH YÊUNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ