Chap 9

752 60 21
                                    



sau hơn 9 tiếng ngồi xe ,đi qua hơn 400km để đến được Nha Trang. Dừng chân lại 2 lần để nghỉ ngơi và ăn uống , cả 4 người cứ im lặng lâu lâu Cường nói vài câu ,ISsac nói vài câu .Khi đến nơi Mặt trời cũng đã ngã chiều. ISaac đặt 4 phòng mỗi người 1 phòng cho rộng nhưng khi đến nơi quản lí cho biết tất cả các phòng đơn máy lạnh đều có vấn đề trục trặc không thể bật được , đang cho người sửa chữa . chỉ có phòng đôi hoặc phòng dành cho 4 người máy lạnh vẫn hoạt động ổn. đắn đo 1 lúc ISsac quyết định lấy 2 phòng đôi. Gil và Chi ở chung 1 phòng, ISsac và Cường sẽ ở chung 1 phòng dù sao thì nam nữ thọ thọ bất tương thân mà( không biết câu này viết đúng không nữa). ISsac hẹn 17 giờ sẽ gặp nhau đi tắm biển ăn uống,hiện tại là 16 giờ 1 tiếng đồng hồ dành để đem đồ lên phòng nghỉ ngơi 1 tí cho khỏe .

Gil và Chi vào phòng chả ai nói động tới ai .Từ cái ngày ở trung tâm mua sắm đến giờ , cả 2 gần như chưa nói với nhau lời nào nữa cả . Vì là phòng đôi nên chỉ có 1 giường, khách sạn thuộc dạng 5 sao nên phòng rất rộng đầy đủ tất cả tiện nghi, Gil ngã ngay lên ghế salon nằm, trong suy nghĩ đã nhường cho Chi nằm trên giường rồi. ghế salon của khách sạn 5 sao không phải dạng rẽ tiền nên vừa nằm đã tạo cảm giác mềm mại thoải mái, Gil không khỏi thốt lên:

- thoải mái quá!

Chi cảm thấy bực bội nhủ thầm" giường lớn như vậy tại sao không nằm lại nằm trên salon nhỏ hẹp đó , có phải căm ghét mình ra mặt đến thế không?" .

nghỉ 1 chút ti không nói nhưng cả 2 đều thay đồ để chuẩn bị xuống biển.Chi trong bộ đồ tắm màu đỏ khiêu gợi để lộ những đường cong tuyệt đẹp được mặc che lại bởi chiếc áo khoác rộng. Gil thì đơn giản hơn chỉ 1 chiếc áo thun tay ngắn màu xanh dương nhạt cùng chiếc quần short thể thao màu xanh dương đậm. tuy đơn giản nhưng lại làm nổi bật màu da trắng không vết của Gil.

cả 2 vào thang máy đi xuống tầng trệt , vừa bước ra ngoài Gil đã nhìn thấy cái vảy tay của ISsac từ trước cửa khách sạn.

- em xuống sớm thế ? muốn tắm biển lắm à?

Gil cười trừ, nhìn quanh hỏi lại:

- người kia chưa xuống à?

Issac biết Gil đang hỏi ai ,trả lời:

- dù sao cũng chưa được 17 giờ mà em !

-anh không đi cùng người đó xuống đây sao?

giờ thì cả Chi và ISsac cùng phát bực.,cùng 1 suy nghĩ " gì mà quan tâm dữ vậy?". tuy là hơi bực nhưng ISsac vẫn vui vẻ trả lời:

- à lúc nãy vừa vào phòng là anh tắm thay đồ chạy xuống đây ngay, Chi em có mang điện thoại không gọi cho bạn trai em đi!

Chi nhíu mày khó chịu ra mặt ,trả lời giọng cộc cằn:

- đi tắm đem điện thoại theo làm gì, vậy cũng hỏi!

Gil thấy thái độ không tôn trọng người lớn hơn mình của Chi ,chỉ khẻ lắc nhẹ đầu thở dài. Chi thì thấy thái độ của Gil đó thì càng khó chịu hơn lớn tiếng quát:

- anh chung phòng sao không lên đó mà kêu xuống đi!

Gil thấy việc chả ra gì mà Chi làm cho lớn ,nhìn qua ISsac ,nói:

- thôi anh chịu khó lên đó xem Cường thế nào, bọn em ở dưới này chờ!

ISsac nhìn Gil cười tươi thầm nghĩ " em ấy nói chuyện thật ngọt ngào " . rồi gật đầu đi lại bấm nút thang máy.

khi bóng ISsac khuất trong cánh cửa thang máy , Gil quay qua khẻ nhắc:

- ISsac dù sao cũng lớn hơn em mấy tuổi , em nói chuyện có kính ngữ tí được không?

Chi đang bực mình lại nghe Gil nói thế càng bực bội hơn . quay qua trả lời nhỏ giọng nhưng lại chứa đựng sự bực bội :

- Gil bênh vực anh ta quá hé, tôi nói sao thì Gil cũng cảm thấy khó nghe thôi à!

- bênh vực ai ? Gil là đang nhắc nhở em thôi, Gil có bênh vực ai đâu mà em nói thế. em càng ngày càng kì lạ!

- tôi kì lạ thì kệ tôi, ai cần Gil quan tâm!

Nói rồi Chi chạy thẳng ra ngoài, Gil vì lo lắng cũng chạy theo, Chi vừa chạy vừa cở áo khoát ra bỏ dép, cứ thế mà nhảy thẳng ra biển.Gil vì lo lắng chả quan tâm mình vừa khỏe lại mà nhảy luôn xuống biển bơi theo Chi, bơi được 1 tí Gil cảm thấy không bơi được nữa, dừng lại nhìn Chi đang bơi xa dần , cứ ngỡ là nước cạn lắm không ngờ nơi Gil đứng lại đó là 1 lỗ cát bị múc đi , sâu mà Gil không vớ tới được, những cơn sóng ụp vào mặt nước xông thẳng vào miệng vào mũi , Gil chới với khó thở ,vị muối trong nước làm Gil càng khó thở hơn .Gil dùng chút sức lực còn lại mà vùng vẫy nhoi lên mặt nước cố kêu chữ"cứu" nhưng vì nước ập vào miệng nên Gil chỉ thốt lên được:

- c....cú

rồi Gil lại chìm xuống , Gil xui tay không vẫy vùng nữa vì chút sức lực cuối cùng Gil đã dùng để nhoi lên mặt nước rồi. Gil trước khi mất dần ý thức chỉ cảm nhận được rằng ai đó đã ôm lấy mình.

Chi vất vả kéo Gil vào bờ vừa khóc vừa nói:

- Gil tỉnh hịc hịc lại đi, đừng chết mà....

lúc nãy Chi biết Gil bơi theo mình ,cứ cố mà bơi cho xa, khi quay lại thấy Gil đang vùng vằn trong nước biển, Chi tưởng Gil giả bộ vì nơi Chi đang đứng mực nước còn chưa qua cằm Chi , nói gì Gil cao hơn Chi mà lại ... Nhưng khi thấy sự vật vả của Gil cùng chữ "cú" yếu ớt rồi im bật. Chi lo lắng bơi đến hốt hoảng tột độ vì 1 vùng cát lớn bị ai đó đào sâu xuống. Chi hụp xuống bỏ qua sự cay rát khi nước muối vào mắt . Chi thấy Gil đang Chìm dần xuống gần đụng vào cát, vội vàng bơi đến ôm lấy Gil dùng hết sức lực mà đạp vào cát lấy thế nhôi lên...

ISsac sao khi lên phòng cùng lúc Cường bước ra cả 2 vui vẻ đi xuống, tới sảnh ISsac không thấy Gil đâu thì lo lắng chạy ra ngoài vì ISsac hiểu Gil là người nói chờ là chờ sẽ không bỏ đi trước trừ khi có chuyện gì , ISsac nhìn quanh ánh mắt anh dừng lại nơi người con gái mặc đồ tắm màu đỏ đang khóc, ISsac đâm đầu chạy như ma rượt bỏ cả dép mà chạy tới chỗ Gil đang nằm, Cường cũng chạy theo .ISsac hốt hoảng quỳ người xuống,áp tai vào lòng ngực Gil vừa làm những hành động đo mạch còn đập không vừa hỏi:

-chuyện gì vậy?

Chi khóc nấc không nói được gì.

ISsac cũng chả quan tâm Chi nữa, áp môi mình vào môi Gil mà hô hấp nhân tạo, sau 2 lần may mắn Gil đã Ho và ói ra vài ngụm nước biển ,dần dần tỉnh dậy.ISsac ôm cứng lấy Gil nói:

- em làm anh lo quá đó!

- là anh đã cứu em à?

- hên là còn có anh đó chứ không à....

Hết chap 9 rồi.

P/S:ngược đê!

Gia Đình Hủ Tiếu {GilEnChi}Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ