Chương 1: Thế giới màu tím

2.1K 105 11
                                    

Author: Thiên Thiên
Disclaimer: Các char k thuộc về mị. Chỉ có cái fic thuộc về mị TTxTT
Pairings: MuraMuro 「Murasakibara Atsushi (Tử Nguyên Điêu) x Himuro Tatsuya (Băng Thất Thần Dã)」, AkaKuro, AoKise, MidoTaka
Rating: K+
Category: General
Status: On-going
Summary: Câu chuyện xoay quanh Tiểu Tiên của Thế Hệ Kỳ Tích - Murasakibara - và bạn bồ của ẻm - Himuro.
Note: fic chưa được beta. Mong mọi người góp ý. Đừng mang đi đâu và đừng Bash bất kỳ couple nào trong đây vì toàn bộ đều là OTP của tớ từ 3-4 năm trước. Fic viết vì sự hoài niệm của tớ đối với KnB đặc biệt là GoM.
(づ ̄3 ̄)づ (づ ̄3 ̄)づ (づ ̄3 ̄)づ
Tâm tình vui vẻ nhìn thấy cái gì cũng đặc biệt tốt đẹp. Vậy nên tâm tình bất ổn nhìn cái gì cũng thành ra nhàm chán. Con người ai cũng dựa trên nguyên lý đó mà sống. Thế nhưng Murasakibara Atsushi lại không như vậy. Cậu cảm thấy ngoại trừ bánh kẹo, tất cả mọi thứ đều không cần để ý đến.
Học hành hã? Đến gần ngày thi ôn tập một chút đã vững vững vàng vàng dành một chỗ đứng trong top 10. Bóng rổ hã? Nỗ lực một chút đã có thể bỏ xa đối thủ. Bạn bè sao? Một đám đầu tóc màu mè kia còn hơn một mớ quan hệ xã giao mà chẳng ra gì.
Murasakibara cảm thấy cuộc sống bình bình đạm đạm hiện tại đã rất tốt rồi. Ba năm sơ trung trôi qua nói chậm không chậm, nhanh cũng không nhanh. Bất quá đó lại là một trong những mảnh ghép ký ức đẹp nhất trong mười lăm năm qua. Sau đó gặp được Himuro Tatsuya khiến Murasakibara cảm thấy lên cao trung thật ra cũng không tệ là bao.
Murasakibara ngày đầu tiên vào cao trung liền cảm giác nhàm chán đến không thể tả. Nào là phải vào lớp nhận giáo viên mới, nào là đăng ký vào đội bóng rổ, rồi còn một mớ giấy tờ báo cáo cá nhân phải điền. Với một người có nhu cầu tiết kiệm năng lượng sống bằng việc ăn đồ ngọt mọi lúc mọi nơi như Murasakibara thì việc kết bạn làm quen thật chẳng có lợi ích gì thế nên những ngày đầu, thay vì giống như những kẻ khác đi tạo mối quan hệ, cậu chỉ ngồi lì một chỗ và ăn bánh kẹo.
Là một thành viên của "Thế hệ kì tích", việc Murasakibara được xếp vào đội hình ra sân của câu lạc bộ bóng rổ ngay từ những ngày đâu tiên cũng không mấy ngạc nhiên. Huấn luyện viên của câu lạc bộ là nữ, tuy không xinh như Momoi, cũng không nữ tính như chị cậu nhưng thoạt nhìn qua rất có bản lĩnh, đáng để nghe theo gọi là Masako Araki. Nhóm trưởng là một đàn anh năm 3 tên Kenichi Okamura cao chừng hai mét, lưng hùm vai rộng. Bình thường rất hay đùa đùa giỡn giỡn nhưng khi luyện tập lại trở nên nghiêm túc. Ngoài ra còn có một tên người hoa tự xưng là Liu Wei, một tên mắt xếch là Kensuke Fukui và một đàn anh năm 2 vừa từ nước ngoài trở về. Trong tất cả thành viên đội hình chính, Murasakibara cảm thấy chỉ có người này đặc biệt hơn tất cả.
Mái tóc người này đen mượt che mất một bên mắt trái để lộ mắt bên phải màu xám tro với một nốt ruồi nhỏ ngay dưới đuôi mắt tạo cảm giác vừa quyến rũ lại vừa bí ẩn. Sóng mũi cao đi chung với bờ môi mềm ướm sắc hồng nhợt nhạt tạo lên nét thanh tao, sự tinh tế cùng cân đối cho khuôn mặt thon gọn của anh. Lúc anh không cười lại khiến cho người khác một trận rét run, lúc cười lại mang hương vị ma mị cùng ôn nhu. Anh tự giới thiệu bản thân tên gọi Himuro Tatsuya. Đã từ rất lâu rồi không về Nhật, trước đây đều sống ở bên Mỹ. Âm thanh nhẹ nhàng nhưng không yếu đuối, mềm mại nhưng rất có từ tính. Đến lúc này Murasakibara rốt cuộc cũng tin cái gọi là "Tình yêu xét đánh" mà Kise từng kể mỗi khi nhắc đến Aomine.
Ai bảo lên cao trung khó tìm bạn, khó kiếm bồ. Murasakibara vừa lên cao trung ngay lập tức biết yêu lần đầu tiên. Murasakibara vừa lên cao trung liền cảm thấy mình nhất định phải giữ người này ở trong tay, khiến người này thuộc về mình. Cái cảm giác này hệt như khi bạn vô tình bước vào tiệm tạp hoá và nhìn thấy loại bánh kẹo bán có giới hạn số lượng mà mình yêu thích nhất. Không muốn để ai có được, chỉ muốn ngay lập tức mua về. Không dám ăn, chỉ dám ngắm. Sau đó thì sao?! Cũng không có sau đó. Hiện tại còn chưa làm bạn thì đừng nói gì đến việc làm bồ. Vậy nên việc cần làm trước hết chính là lấy lòng mỹ nhân.
Ngay tối hôm gặp mặt lần đầu ấy, Murasakibara gửi đến sáu người đầu tóc màu mè kia đồng loạt một tin nhắn có nội dung như sau:
"Tớ rất thích một người. Phải như thế nào thì tốt?!"
Người trả lời nhanh nhất lại không ngờ tới lại là Kuroko. Ngay sau đó là một loạt các tin nhắn gửi đến mà trong đó Kise và Momoi không ngoài dự đoán là người hỏi nhiều nhất. Mà các câu hỏi đều xoay quanh một dạng như sau: "Người đó là ai?" "Tên gì?" "Có xinh gái không?" "Bao nhiêu tuổi?" "Ngoại hình ra sao?!". Murasakibara bắt đầu cảm thấy sai lầm. Đáng lẽ ra lúc đầu không nên nhắn cho quá nhiều người như vậy. Cậu dành tận 5 phút khai tường tận tên tuổi, giới tính, ngoại hình cũng như cuộc gặp gỡ định mệnh ra rồi lại tiếp tục gửi mỗi người một tin. Trong tin nhắn cũng k quên nói một câu: "có thể cùng lên mạng skype qua một chút hay không?!"
_/*v*\_
Trừ khi thi đấu bóng rổ ra thì đám Kì Tích bọn họ cũng không khác lũ học sinh bình thường là bao. Mặc dù cuối năm 3 sơ trung mọi người hễ nhắc đến bóng rổ thì đều lạnh nhạt với nhau nhưng quan hệ cũng coi như khá tốt đi. Lâu lâu dư dả thì lại rủ nhau đi ăn kem, ra cửa hàng tiện lợi hoặc kéo cả đám qua nhà đứa nào đó phá. Ngoại trừ nhà của Akashi và Momoi ra thì sáu nhà còn lại đều bị bọn họ bày bừa quậy nát. Những chuyện riêng tư như là Akashi cùng Kuroko hẹn hò hay Kise và Aomine yêu thầm nhau mà không dám nói cả đám đều biết cả. Thế nên việc Murasakibara lần đầu yêu thích người khác liền kể cho bọn họ nghe trước tiên cũng không có gì không đúng.
"Mọi người, đã lâu không gặp! Tớ nhớ mọi người quá." Kise như mọi khi ồn ào lên tiếng trước.
"Mặc kệ cậu." Aomine cau có nói lên một điều đúng với suy nghĩ của tất cả mọi người nhưng lại khác với suy nghĩ cá nhân của mình.
"Aomine-chii thật ác độc a~"
Tất cả mọi người đều như cũ lơ đi cậu ta mà bắt đầu vào chuyện chính khiến Kise trưng ra biểu cảm 'tớ cảm thấy rất là uỷ khuất' dù rằng chẳng ai quan tâm.
"Chúng ta vào chuyện chính đi. Các cậu có nửa giờ. Sau đó tôi còn có việc bận." Khỏi cần nói cũng biết cái giọng uy nghiêm này là của Akashi mà ra cả.
Những người còn lại gật đầu đồng thuận. Aomine mặc dù nhìn qua có vẻ không mấy quan tâm nhưng chịu vác bản mặt cau có đó lên đây mà không đọc tạp chí có hình Mai-chan cũng đã tốt lắm rồi. Mắt Momoi thì cứ sáng lấp lánh như cái đèn Led với dòng chữ: "Tớ rất tò mò." Trong khi đó thì Kuroko và Midorima vẫn giữ nguyên vẻ mặt thanh niên nghiêm túc của mọi ngày. Murasakibara nhìn thấy từng người qua màn hình máy tính, tâm tình có chút vui vẻ vì suy cho cùng đây cũng là những người bạn thân nhất của mình.
"Mọi thông tin tớ có đều ở trong tin nhắn cả. Tớ chỉ muốn biết bây giờ tớ phải làm sao?!"
"Murasakibara, đừng có vừa ăn bánh vừa nói chuyện." Midorima vẫn như trước nhắc nhở như một bà mẹ chăm con.
"Cứ tiến tới mà cua đổ người ta thôi Murasakibara-chii."
"Nhìn xem ai đang nói kìa?! Một tên thích thầm không dám thổ lộ cơ đấy." Kuroko sau một hồi im lặng rốt cuộc cũng chịu mở miệng nói chuyện.
"Kuroko-chii, cậu thật là tàn nhẫn với tớ."
"Mukkun, cậu bảo người ta là con trai mà phải không?!" Momoi chăm chú nhìn điện thoại, có lẽ là đang xem thông tin cậu gửi qua lúc nãy "Vậy nhỡ đâu người ta chỉ thích con gái thì sao? Đâu phải ai cũng là đồng tính luyến ái nam đâu."
"Là Himuro Tatsuya, chứ không phải là 'Người ta'. Nếu thật sự anh ấy không thích con trai thì tớ phải làm sao đây?"
"Bẻ cong ổng đi. Đưa cái số snack mà cậu đem theo mỗi ngày cho ổng rồi bảo: 'Em tặng anh hết này. Tụi mình hẹn hò nha.' Là được rồi." Aomine ngáp ngắn ngáp dài cho ý kiến.
"Chắc chắn không. Hơn nữa thân hình anh ấy rất cân đối. Có lẽ không hợp với những thứ gây béo đâu."
"Tớ phát hiện ra Murasakibari-chii cũng có mắt nhìn người lắm nha."
"Tớ tuy không rõ việc nhìn người ra làm sao nhưng tớ chắc chắn anh ấy đẹp hơn Kise-chin" Murasakibara mở thêm một bịch snack và bắt đầu xử lý nó.
"Rõ ràng là mọi người hùa nhau ăn hiếp tớ mà." Cái giọng choe choé lại ai oán la lên. "Mà anh ta đẹp đến vậy sao? Cậu có hình không? Nếu đủ tiêu chuẩn tớ sẽ giới thiệu anh ta với chị quản lý."
"Hôm nay là ngày đầu tiên tớ gặp anh ấy. Hình ở đâu ra cho cậu. Mà mọi người không có cách nào sao?! Nếu phải so sánh thì anh ấy là cây Umaibo ngon nhất thế giới đó. Hơn nữa lại là hàng có giới hạn 1-0-2. Tớ không thể không có a~"
"Thay vì ngồi đây hỏi tụi tớ, cậu thể chạy lại và hỏi: 'Anh có phải là gay không? Nếu có thì tụi mình hẹn hò đi.'" Midorima trả lời theo cách rất đúng chất thanh niên chưa hẹn hò bao giờ khiến Momoi, Kise và Aomine nghe xong liền nhịn không được mà bật cười.
"Midorin, nếu cậu mà làm vậy thì sẽ bị người ta tán cho một phát đó. Hay là Mukkun thử mỗi ngày tặng anh ấy một cây bông hồng, biết đâu Himuro-san sẽ xiêu lòng. Cậu biết đó, có nhiều người dù không gay nhưng vẫn sẽ thích một nam nhân nhất định chỉ bởi vì yêu tính cách cách của người kia."
"Ê này Satsuki, Himuro-san gì gì đó là con trai. Chẳng có thằng con trai ếu nào lại đi thích hoa hồng cả. Đúng là suy nghĩ của bọn con gái." Aomine dở giọng mỉa mai.
"Dai-chan, cậu thật đáng ghét. Tớ thấy thật tội nghiệp cho ai kia đó cứ suốt ngày đơn phương cậu. Ki-chan cậu xem tớ nói phải không?!"
Kise được nhắc tới bỗng nhiên giật mình hỏi lại: "Hả?! Tớ cái gì đúng cái gì không? Liên quan gì đến tớ?"
"Kise-kun, cậu làm ơn đừng chỉ quan tâm đến một người nào đó mà để ý đến vấn đề mà mọi người bàn được không?" Kuroko tiếp lời "Murasakibara-kun, sao cậu không thử gây chú ý trong im lặng xem. Biết đâu Himuro-san thấy cậu đặc biệt rồi quan tâm tới cậu thì sao?"
"Kuro-chin, với cái vóc người to lớn này tớ không thể nào 'gây chú ý trong im lặng được đâu'. Mà Muro-chin cũng không giống Aka-chin, vừa nhìn thấy liền có thể đem tiềm năng của cậu bộc phát, vừa nhìn thấy liền quyết định rất yêu thích cậu, sau đó liền có cách đem cậu đánh dấu sở hữu. Vậy nên cách đó rất là không khả thi." Murasakibara nói huỵch toẹt ra. Nhìn cũng không nhìn qua Kuroko mặt đỏ như trái cà chua còn Akashi thì nhết môi cười, tâm tình bỗng dưng có chút vui vẻ.
"Hoặc là cậu có thể cùng tớ đi chụp hình tạp chí. Murasakibara-chii nhìn qua cũng rất là đẹp trai, tướng tá cũng tốt lắm. Sau đó nếu Himuro-san vô tình nhìn thấy cậu trên tạp chí lại cảm giác có chút yêu thích thì sao?! Hãy sử dụng nhan sắc của cậu đi nào."
"Một thằng con trai sẽ không xem ảnh một thằng con trai khác đâu Kise. Là một thằng con trai thì lúc nào cũng phải có một cuốn tạp chí hình Mai-chan trên đó. Nếu Murasakibara có ngực thì có thể Himuro-san gì đó sẽ để ý đến cậu đấy."
"Mine-chin và Kise-chin chẳng giúp ích gì hết trơn. Toàn nói gì đâu không à." Murasakibara nhăn nhó nhìn đồng hồ "Cũng gần nửa tiếng rồi. Aka-chin, cậu sắp phải đi đúng không?"
"Ừm, tớ phải đi rồi. Atsushi, cậu cứ đối xử với anh ấy như với tụi tớ là ổn. Sẽ không sao đâu nếu người đó là cậu. Được rồi, tạm biệt mọi người. Hẹn Winter Cup gặp lại."
"Tạm biệt."
E.N.D

(KnB) (Short-fic) 「MuraMuro」Điêu DãNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ