THE ART OF SUICIDE
Au: Thedesertfox@Asianfanfics
Link: https://www.asianfanfics.com/story/view/572237/1/the-art-of-suicide-afterschool-jooyeon-uee-jooee
Transer: AlexandraGomez
Permission: Yes <3
Pairing: JooEE (Lee Jooyeon x Kim Yujin aka Uee)
Raiting: Gờ <3 cho mọi lứa tuổi
Warm: SE :3 cảnh báo người yếu tym :3
“119….Tôi cần xe cứu thương. Có chuyện xảy ra với bạn gái của tôi, Kim Yujin. Tôi là Lee JooYeon.”
Năm tháng. Đó là khoảng thời gian mà Uee phải ssong một mình. Năm tháng là khoảng thời gian cô phải chống trọi với cuộc sống vượt khỏi tầm kiềm soát của mình. Mọi người không mong cô, mọi người ghét bỏ cô…. Cô thậm chí không đi ra ngoài nữa. Cô uống thuốc an thần cho căn bệnh trầm cảm của mình nhưng mọi người không quan tâm. Chỉ có một điều duy nhất có thể cứu cô. Jooyeon. Nhưng Jooyeon đang ở Nhật. Mặc dù họ nói chuyện với nhau mỗi tối khi Jooyeon làm xong công việc của mình, nhưng sự việc không phải như vậy. Uee đã che giấu mọi thứ về căn bệnh trầm cảm của mình với Jooyeon. Cô tỏ vẻ vui vẻ nhưng thực chất cô đang chết dần chết mòn bên trong.
Cơ thể và lí trí của Uee đã đầu hàng. Một vài giờ trước khi Jooyeon trở về, cô ấy đã viết thư tuyệt mệnh.
“Dear Jooyeon, em yêu Joo nhưng em không thể tiếp tục được nữa. Nỗi cô đơn giết chết em, em đã không ăn và ngủ, và tình hình này đã diễn ra lâu rồi…… Em xin lỗi. Làm ơn hãy vượt qua và tìm ai đó là Joo hạnh phúc nhé.”
Uee đi đến phòng tắm và lấy tất cả thuốc an thần trong tủ ra rồi nuốt hết chúng. Cô lập tức ngã khụy xuống sàn và thở hổn hển.
Trong khi đó, Jooyeon đã trở về Hàn Quốc sớm hơn vài giờ so với mong đợi. Cô ra khỏi xe taxi và mở cửa căn hộ của mình với Uee
“Uee, Joo về rồi!” Jooyeon la lớn.
Không có tiếng trả lời.
“…Uee! Là Joo đây.”
Vẫn không có tiếng trả lời.
Jooyeon nhìn quanh khắp phòng nhưng không thể tìm thấy Uee. Cô nhìn thấy cửa phòng tắm đóng và tiến tới mở cửa.
“Uee, em có ở trong đó chứ?”
Cô nghe thấy tiếng ai đó trong phòng. Cô mở cửa và thấy Uee đang trong tình trạng nguy kịch.
“Oh god…….. Em đã làm gì vậy?” Jooyeon gấp rút hỏi.
“Joo…..” Uee thì thầm. “Tờ giấy.” Cô đưa tờ giấy trong tay cho Jooyeon.
“Không…… Em không thể làm thế với Joo. Làm ơn…. Đừng đi……” Jooyeon bắt đầu khóc.
“Em…… xin lỗi.” Uee thở rồi nhắm mắt.
“Không! Uee! Đừng bỏ rơi Joo.” Jooyeon la lên.
Cô ấy gọi xe cấp cứu nhưng quá trễ để cứu Uee.
“…..Cô ấy đi rồi….”
“Không…… cô ấy không thể như thế được………. Làm ơn……… hãy cứu cô ấy.”
“Không có ích gì cả……… Chúng tôi đã cố hết sức có thể.” Một người lên tiếng rồi sau đó họ rời đi để lại mình Jooyeon với cơ thể của Uee.
“Uee….Joo xin lỗi. Joo không cố ý bỏ đi lâu như vậy. Joo thật ngốc. Sao em không nói cho Joo biết?” Jooyeon lôi trong túi mình ra một chiếc nhẫn và thở dài
“Chúng ta…… chúng ta đã có thể làm việc này cùng nhau. Chúng ta đáng lẽ đã tổ chức đám cưới… nhận nuôi những đứa trẻ….” Jooyeon bắt đầu khóc nữa và đeo chiếc nhẫn vào ngón tay của Uee……
“Joo xin lỗi, thật sự xin lỗi……”