-----------
---------------------
-------------------------------
Trong phòng họp tập đoàn Trụ Thiên, tất cả các chủ quản của từng bộ phận cùng với toàn bộ giám đốc của công ty con trong hay ngoài nước đều tụ tập ở đây, vì Bình tổng tổ chức cuộc họp khẩn cấp. Ở tập đoàn Trụ Thiên mỗi năm vào ngày cuối cùng khi chuẩn bị bắt đầu kì nghỉ Tết mới họp toàn thể nhân viên tổng báo cáo tình hình, rất ít những cuộc họp khẩn như thế này. Không khí trong phòng họp phi thường buốt giá, ở vị trí cao nhất một người con gái sắc đẹp ma mị, ánh mắt bén như dao cạo, nét mặt lãnh đạm, túy ý liếc nhìn từng người một, hồi lâu mới lạnh nhạt phun ra mấy chữ
''Theo như tôi biết thì trong tập đoàn có người ăn cháo đá bát?''
Không một tiếng nói, những cái đầu bất giác cúi thấp hơn, không gian cũng co rút khiến cho con ruồi bay ngang qua cũng để lại tiếng động, Tĩnh Đào nhướng mày, thay đổi tư thế, hai tay xen vào nhau đặt trên bàn, khuôn mặt mang đậm tiếu ý, hàn khí thoát ra đóng cứng căn phòng
''À, tôi nói sai. Không phải có người mà là có nhiều người. Phải không?''
Tĩnh Đào đưa mắt nhìn Tử Du, cô hiểu ý, cung kính gật đầu, từ chỗ ngồi bước ra phía đối diện Tĩnh Đào, tiện tay bật luôn máy chiếu. Trên màn chiếu hiện lên vô số con số, các dữ liệu thống kê cùng một loạt cái tên, ai nấy đều sửng sốt, cuộc họp khẩn này là để diệt cỏ tận gốc. Nhã Nghiên cùng lúc đó, cũng đứng lên, bước đến chỗ Tử Du, nụ cười không quên hiện hữu trên môi
''Trong tay tôi là báo cáo tài chính của tổng công ty, còn có những báo cáo thầu công trình, lương, xuất nhập hàng mà đích thân tôi cùng tổng tài đi xác thực''
Tử Du bên cạnh, nhẹ nhàng tiếp lời
''Còn trên màn chiếu là báo cáo của các chủ quản và giám đốc gửi về cho tổng công ty''
''Quả nhiên người của tập đoàn đều là nhân tài hiếm thấy, ngay cả xén bớt cũng chu đáo cẩn thận như vậy''
Thanh âm lạnh lẽo của Tĩnh Đào rót vào tai của từng người có mặt ở đây, một số khuôn mặt đã hoàn toàn biến sắc khi màn chiếu được bật lên. Tĩnh Đào đưa mắt nhìn từng người một, không những Tà Các mà ngay cả tập đoàn Trụ Thiên cũng có nội gián, Danh Tĩnh Nam em thật lợi hại. Cô nhếch mép cười lạnh, ánh mắt trở nên tàn độc đặt lên người Tĩnh Nam bên cạnh.
''Giám đốc Liêu báo cáo nguyên liệu chênh lệch 50 triệu, giám đốc Mộc báo cáo lương hướng cuối năm chênh lệch 78,5 triệu, chủ quản Hà chênh lệch báo cáo sản phẩm và báo cáo công trình tổng 132,7 triệu....''
Lần lượt các giám đốc và các chủ quản được nêu tên, những cái đầu càng cúi càng thấp, Tĩnh Đào ngồi trên vị trí cao nhất, mắt luôn dán chặt lên Tĩnh Nam, khóe môi chung thủy vươn lên, nụ cười méo mó đến khó coi. Sau khi Tử Du và Nhã Nghiên đã liệt kê xong những cái tên, Tĩnh Đào mới thu hồi nụ cười, phất tay lười biếng
''Những người còn lại, quay về vị trí tiếp tục công việc. Nhã Nghiên, Tử Du, Tĩnh Nam ba người cũng trở về làm việc đi''
Chờ mọi người ra ngoài hết, Tĩnh Đào điệu bộ lười nhát tay chống cằm, mi tâm có chút dính lại với nhau, lướt mắt đến từng người, tất cả đều là người cô điều tra kỹ càng, đích thân lựa chọn, cô thất bại quá rồi chăng?
''Tổng số tiền các người bỏ vào túi riêng lên đến hàng tỉ, thế mà tôi không phát hiện.....''
Thanh âm nghe đến dựng đứng cả tóc gáy, Tĩnh Đào vẫn dáng vẻ đó, ánh mắt tựa như con dao nhọn được mài thật bén sẵn sàng đâm vào người khác, khí lạnh tràn ngập căn phòng đem nhiệt độ muốn quăng xuống mức âm. Đám người mặt tái mét, tim đập như muốn rớt ra ngoài, hận không thể đem bản thân hồ biến đi mất, cúi đầu ngồi đó không dám nhúc nhích, chẳng khác nào con cá chờ người ta đem đi chiên
''Ai sai các người làm ra chuyện này?''
Tĩnh Đào hạ thấp giọng, nhìn vào không trung thốt ra câu nói cứ tưởng cô đang lẩm bẩm một mình. Một trong số đám người đang run rẩy khẽ nhắc lại
''Tổng...t..tài chúng tôi không hiều''
''Tôi nói ai đứng sau lưng các người''
Bàn bị đập mạnh, phát ra tiếng động lớn bất chợt trong căn phòng vốn yên lặng đù khiến người ta giật mình kinh hãi, huống chi đám người ngồi ở đây đều mắc tội không hoảng hốt đánh rơi cả trái tim ra đất sao được. Tĩnh Đào thu tay lại, đặt chúng dưới chiếc cằm tinh tế, khóe môi cong lên tạo ra một hình bán nguyệt nhìn vào tựa như thiên thần, nhưng đáng tiếc ác quỷ đội lốt thiên thần
''Tôi không muốn nhắc lại lần thứ ba''
Đám người nhìn nhau, vẻ mặt càng lúc càng hốt hoảng, người này nói người kia, người kia lay người nọ, tất cả không phải giám đốc điều hành công ty con thì là chủ quản một bộ phận, một lũ có gan làm chứ chẳng có gan đối mặt. Cuối cùng, một người đứng lên, giọng nói run rẩy theo cơ thể nói được vài chữ
''Chúng tôi....biết lỗi rồi...tổng tài...chúng tôi không nên tham lam...''
''Tôi nhắc lại ai đứng sau các người. Nói hay không?''
*Cốc cốc*
Cuộc nói chuyện bị cắt ngang bởi tiếng gõ cửa, Tĩnh Đào dời tầm chú ý phun ra hai chữ, vẫn vẹn nguyên tiếng nói mang mùi vị của địa ngục ấy
''Vào đi''
Từ ngoài bốn người hai nam hai nữ bước vào, nam một âu phục đen một áo sơ mi đơn giản, nữ người đồ công sở lịch sự người váy ngắn quyến rũ. Cả bốn người lần lượt bước vào như một cuộc trình diễn thời trang, họ không nói là đẹp nghiêng ngã người nhìn nhưng cũng cho có cái để ngắm đi. Họ xếp thành một hàng ngay ngắn đồng thanh
''Tà chủ''
Tĩnh Đào phất tay, lại tiếp tục quay lại vấn đề lúc nãy của mình, cô chính là muốn làm rõ. Đám người ngây ngốc chẳng hiểu chuyện gì, ''Tà chủ'' có ý nghĩa gì? Câu hỏi của Tĩnh Đào chỉ nhận lại sự im lặng làm câu trả lời, việc này làm cô hàn khí tăng cao, giọng nói thêm ma quỷ
''Không biết ở đây có ai từng nghe qua Tà Các chưa?''
''Bang phái....lớn nhất....h...hiện nay của xã hội đen...?''
Tĩnh Đào vỗ tay, nét mặt tán thưởng hướng về người vừa đưa ra câu trả lời, sau đó lại trầm lặng, tiếp tục quăng ra bất ngờ khác
''Tà Các là do Bình Tĩnh Đàonày đứng đầu. Ngạc nhiên chưa?''
Đám người trong phút chốc hóa đá, đây là bí mật động trời, Bình Tĩnh Đào lại nói với họ chỉ có hai con đường có thể dẫn đến một là họ được tin cậy tuyệt đối hai là chỉ có người chết mới giữ bí mật an toàn.
''Người đứng sau là ai? Đương nhiên tôi sẽ suy nghĩ giữ mạng chó của các người lại nếu ngoan ngoãn hợp tác''
Trong lúc tưởng chừng như chìm xuống đáy biển sâu thẳm lại thấy đằng xa có một chiếc thuyền còn không mau vùng vẫy để thoát khỏi ranh giới tử thần sao?
''Tổng tài, chúng tôi rất trung thành với tổng tài, chỉ vì bị ép buộc mới làm ra loại chuyện cặn bã này, điều kiện ở đây rất tốt chúng....''
''Bớt nói nhảm, trọng điểm đi''
''Danh thư ký, cô ấy hẹn gặp chúng tôi, nói chỉ cần chia phần nhỏ cho cô ấy, cô ấy sẽ giúp chúng tôi che đậy trước mặt tổng tài....chúng tôi thật không...''
''Ngậm miệng chó của ông lại''
Tĩnh Nam, em dụ dỗ họ bằng cách này sao? Em lợi hại lắm, rất lợi hại. Tĩnh Đào cười, cười ra tiếng, cô ôm bụng cười thật vui vẻ nhưng nụ cười này ai biết là nụ cười khát máu của ác ma? Cả căn phòng chỉ có tiếng cười của Tĩnh Đào, âm thanh nghe sao mà rùng rợn. Đến khi nó tắt hẳn cả căn phòng liền bị dìm trong bể tĩnh lặng, tất cả những người có mặt ở đây đều quan sát người con gái ngồi ở nơi vị trí cao nhất ,người không ai ngờ lại dùng một tay che trời nắm quyền sinh sát mạng người, rõ ràng hơn là mạng của 16 người mang tội cắt xén tiền của công.
''Phong, đưa bọn họ về Ám, giữ họ ở đó''
Phong gật đầu, đi đến trước mặt 16 người đang co rúm sợ hãi, mặt không chút biểu tình, đến lời nói cũng tiếc rẻ không nói nhiều
''Biết điều một chút''
Đám người vội vàng đứng dậy di chuyển ra ngoài, thở phào nhẹ nhõm, mạng có thể giữ rồi. Nhưng những thứ chờ họ vẫn còn là bí mật.
Sau sự việc 16 người vì ăn bớt tiền của tập đoàn mà bị sa thải, vẫn chưa có bất cứ thông báo tuyển dụng hay thông báo của phòng nhân sự về việc cử người thay thế các chức vụ còn trống. Cứ như vậy, tập đoàn vẫn hoạt động bình thương, tổng tài trực tiếp đứng ra lo hết tất cả mọi thứ, có lúc thâu đêm ở công ty giải quyết giấy tờ,mọi người đều âm thầm đồn thổi tổng tài vì sợ lại xảy ra chuyện lần trước nên chẳng dám tuyển người vào nữa. Vì chuyện này khiến cho Tĩnh Nam phi thường bực bội, Tĩnh Đào chẳng khác nào bán mạng, cô luôn túc trực bên cạnh Tĩnh Đào, cô ấy bỏ bữa, thậm chí không ngủ mấy ngày liền, dù cô khuyên thế nào cũng chỉ nhận được một nụ cười, hay là một cái hôn sâu...Sau đó, Tĩnh Nam đành phải đầu hàng cùng Tĩnh Đào rao bán cái mạng nhỏ của mình, cả hai chỉ còn thiếu dọn nhà vào đây ở nữa thôi. Mấy ngày tiếp theo, tập đoàn Trụ Thiên lại có cuộc họp khẩn, Tĩnh Đào sắc mặt không tốt, con ngươi màu tím thiếu đi mấy phần sắc bén, lộ rõ vẻ mệt mỏi, khí thế cũng chẳng còn mãnh liệt, nhưng vẫn lạnh lẽo như mùa đông
''Hôm nay , tôi bổ nhiệm bốn người vào những vị trí còn trống''
Tiếng xì xào đã nổi lên, bốn người thay cho 16 người không phải làm việc mệt chết sao? Tĩnh Nam ngồi bên cạnh, liền ngẩng đầu có chút ngạc nhiên nhìn Tĩnh Đào, sao việc này mình không hề biết? Tĩnh Đào tuyển người bao giờ? Bốn người cùng lúc bước vào đứng phía sau lưng Tĩnh Đào, bốn người mỗi người một vẻ, người thì vẻ mặt bất cần nhưng ánh mắt sẵn sàng xuyên qua con người nhìn thấu mọi thứ, người thì ma mị, giơ tay nhấc chân đều toát ra phong tình câu dẫn người khác, người thì lạnh lùng, biểu tình đều có thể tóm gọn trong hai chữ vô cảm, người thì nghiêm túc mọi hành động cử chỉ điều theo quy tắc chuyên nghiệp.
''Tôi tên Bối Phong, giám đốc điều hành tất cả các công ty con trong và ngoài nước''
''Tôi tên Lưu Nguyệt, giám đốc quản lý các đơn hàng xuất nhập khẩu và các hợp đồng''
''Tôi tên Trịnh Diên, giám đốc nhân sự phụ trách điều tra , tuyển dụng, sa thải nhân viên''
''Còn tôi tên Lạc Hàn, giám đốc chủ quản chịu trách nhiệm tất cả các bộ phận của tập đoàn''
Cả bốn người Phong, Nguyệt , Diên, Hàn đều nghiêng người, cùng lúc nở nụ cười, đồng thanh
''Xin được chỉ giáo''.
.
.
___________End chap 16__________
by JYS
160706
BẠN ĐANG ĐỌC
[COVER-EDIT-] - Tổng Tài Láu Cá - (MoMi) PG15 (Full End)
Fanfiction• '' Công việc của tôi là gì ?'' '' Đơn giản thôi mà , ở yên đó cho tôi ngắm, à mà công việc này bao cả ăn ở nên cô về thu dọn đồ đạc dọn đến ở với tôi nhé *nháy mắt*'' '' Gì cơ? Cô điên à? Dẹp đi tôi không làm'' '' Không sao đâu , cô cứ thoải mái...