Chap 34 Mưu tính

1.3K 132 24
                                    


  Trong tích tắc, thời gian nhanh như tia chớp, một khắc cũng không để Tĩnh Đào có cơ hội phản ứng lại tình huống trước mắt. Viên đạn vô tình, lướt qua chướng ngại không khí, cắm phập vào ngực Tĩnh Nam, thanh âm tiếp xúc giữa da thịt mềm mại cùng viên đạn vang vọng trong không khí, khiến Tĩnh Đào như bị kéo xuống đáy vực thẳm

''Tĩnh Nam!''

Tĩnh Đào sợ hãi, vứt bỏ khẩu súng trong tay, lao nhanh về phía Tĩnh Nam. Cảm giác tuyệt vọng một lần nữa lại xuất hiện biến thành từng tua quấn kéo lấy cô, lôi cô xuống đáy của địa ngục. Khoảng khắc Tĩnh Nam ngã khuỵu trên mặt đất, cũng là lúc trái tim Tĩnh Đào trực tiếp bị bóp nát. 

"Cô ta đáng chết!"

Sa Hạ nhàn nhã ngã người vào ghế, ánh mắt thản nhiên như vừa giết chết một con kiến, mạng rẻ mạt đến mức cô chẳng thèm để mắt. Thổi thổi khói bay ra từ nòng súng, hơi thuốc súng nồng nặc lan tỏa đến từng góc ngách, Sa Hạ một vẻ mặt hưởng thụ hương vị của súng, chẳng mảy may quan tâm đến việc bản thân vừa nổ súng bắn vào Tĩnh Nam

"Em đã từng nói, nếu giao ước của chúng ta không được thực hiện. Danh Tĩnh Nam một giây cũng không được tồn tại" 

"Tĩnh Nam em tỉnh dậy đi chứ?..."

Tĩnh Đào hoàn toàn đem lời nói của Sa Hạ ném ra sau đầu, đỡ Tĩnh Nam nằm vào vòng tay mình, nhẹ nhàng lay tỉnh hệt như muốn đánh thức người từ trong giấc ngủ tỉnh dậy. Thanh âm ngẹn lại nơi cổ họng, có chút khó khăn khi phát ra, Tĩnh Đào nhìn Tĩnh Nam không hề phản ứng, tâm trạng càng như rơi vào đáy cốc tuyệt vọng

"Đừng đùa với tôi nữa được không? Tiểu Danh à..."

Lời nói cuối cùng đem theo giọt lệ nóng bỏng rơi xuống, đôi mắt màu hổ phách bị che lấp bởi một màn sương mỏng, khóe mắt tồn đọng giọt lệ chói mắt lấp lánh như viên đá ngưng đọng từ băng tuyết. Một tổng tài cao cao tại thượng, một Tà chủ ác độc nhẫn tâm, ấy vậy lại vì một người con gái hai lần rơi lệ. Tình yêu luôn là viên kẹo ngọt ngào, là giấc mộng đẹp đẽ cho đến khi vị ngọt biến chất thành hương vị mặn đắng, đẹp đẽ qua đi thay vào là ác mộng. Thế nhưng tình yêu cũng như liều thuốc gây nghiện, trực tiếp thay đổi con người ta từ xấu thành tốt, cũng trực tiếp đem ta từ thiên thần hóa thân thành ác quỷ.

"Bình tổng a Bình tổng, không ngờ cũng có một bộ dáng như vậy"

Sa Hạ vẫn dáng vẻ của một vị nữ vương, kiêu ngạo cùng cao quí, câu từ sặc mùi mỉa mai từ tốn nói ra nghe qua như đang khen ngợi người khác. Tĩnh Đào quay đầu, híp mắt thu hết cử chỉ của Sa Hạ vào mắt, sát ý lóe lên nồng đậm thấy rõ trong ánh mắt. Cẩn thận hạ Tĩnh Nam nằm xuống, đau đớn vẫn ăn sâu vào xương tủy, tim gan dường như đều đã bị lộn ngược

"Tại sao cô dám hại Tiểu Danh?"

"Cớ gì em lại không dám?"

"Tại sao cô dám hả, Thấu Kỳ Sa Hạ!"

Tĩnh Đào đã tiến sát đến bên cạnh Sa Hạ, bộ dáng khát máu bày ra trước mắt, con ngươi run lên như hồi chuông cảnh báo sự giận dữ đã phá vỡ giới hạn. Sa Hạ ngước lên, khóe môi cong lên hình bán nguyệt ném cho Tĩnh Đào một nụ cười khinh bỉ

[COVER-EDIT-] - Tổng Tài Láu Cá - (MoMi) PG15 (Full End)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ