Đây là một câu hỏi lựa chọn, nhưng trong các lựa chọn hình như không có đáp án Khương Vệ muốn. Nói thật, tổng giám đốc Khương cho tới bây giờ vẫn chưa từng rõ hai người nói nói thế nào, lại đem mình tống vào góc này.
Không phải chỉ là nói ác thôi sao? Họ Hàn còn nói ít chắc? Lúc trước còn nghểnh cổ nói không thèm cầm tiền mình cung cấp cho y đi học mà, sau đó chẳng phải lại đổi ý ư?
Hai người đấu võ mồm đã thành quen, Khương Vệ nhanh như chớp không suy nghĩ đốp một câu: "Ta thích tìm ai thì tìm người đó!" Nói xong, động tác nhảy xuống xe kia cũng có thể coi là tiêu sái. Không đợi cậu đứng vững, cái xe yêu của mình đã vụt đi, chỉ còn lại đống khói.
Chờ đít xe không còn bóng dáng, Khương Vệ thấy tay chân đã lạnh cóng, lúc này mới nhớ tới xe là của mình, phải xuống cũng là Hàn Dục xuống mới đúng chớ.
Nhìn cửa chính quán bar người đến kẻ đi, bên trong chính là một hang ma quỷ, mình cho dù bị Hàn Dục làm tức đến bốc khói, cũng sẽ không chủ động vào.
Đang định cất bước rời đi, phía sau chợt có người gọi lại.
Nhìn lại, hoá ra là Lộ Dao động lòng người đang đứng phía sau mình.
"Sao đi sớm vậy? Không vào chơi thêm chút nữa?"
Bởi vì anh trai của cô nàng, vốn đã không thích Lộ Dao, bây giờ nhìn lại càng khó chịu, nhất là đôi mắt hơi hơi nhíu lại kia, quả thực giống Lộ Mã Lực như đúc luôn.
"Không được, tôi phải về." Khương Vệ cứng rắn đáp, tâm nói, chơi? Để anh cô chơi à?
Lộ Dao ngược lại rất có phong độ, Khương Vệ nói lời không khách khí như vậy, cô nàng cũng chỉ mỉm cười: "Cãi nhau với Hàn Dục đi?" Xem ra Lộ Dao này không biết trốn chỗ nào nhìn hết màn vừa nãy rồi.
Khương Vệ không lên tiếng, nhưng con mắt lại khẩn trương bất an nhìn thẳng vào Lộ Dao. Cậu không chắc vừa nãy cô ta nghe được bao nhiêu, lại liên tưởng đến cái gì. Chuyện giữa mình và Hàn Dục, nói đến cùng không thể đưa ra ánh sáng. Nếu bị Lộ Dao biết, có trời mới biết sẽ dấy lên sóng gió cỡ nào.
Song Lộ Dao dường như cũng không liên tưởng đến chỗ không ổn kia, chỉ dùng vẻ mặt đồng tình nói: "Tính tình Hàn Dục luôn cao ngạo, thật sự không hợp làm trợ lý cho người khác. Cậu làm ông chủ lại phải chịu cơn giận của thuộc hạ, nhiều năm như vậy cũng thật không dễ dàng."
Mặc dù nói đều là sự thật, nhưng châm chọc trắng trợn như thế này, Khương Vệ nếu nghe không hiểu thì đúng là kẻ ngu. Khương Vệ lần đầu tiên phát hiện miệng lưỡi vị bạn học cũ này cũng sắc quá đấy.
"Sao... sao lại nói vậy? Tôi sao lại bị ức hiếp chứ? Tôi chính là thấy... thấy y đáng thương. Trong nhà chỉ còn một mình y, sách cũng không được đọc, từ góc độ bạn cùng lớp thì giúp đỡ y thôi. Đền ơn đáp nghĩa, hiểu chưa? Tôi không nổi cáu với y thì thôi!"
Lộ Dao vẫn tốt tính, nhìn Khương Vệ nổi nóng với mình, giống như trông thấy con nít ầm ĩ lăn lộn dưới đất, một bộ dạng rộng lượng không chấp nhặt với nhóc.
BẠN ĐANG ĐỌC
Tự Lang - Cuồng Thượng Gia Cuồng
RomancePhúc hắc công - dễ thương thụ, có chút ngược :)