Chương 1.

1.1K 44 11
                                    





"Sao đã đóng cổng mất rồi?"

Dịch Dương Thiên Tỉ đứng bên ngoài trường học xụ mặt, tay liên tục vò đầu khiến nó rối xù lên. Hôm nay là ngày đầu tiên đi học của tuổi 16, một ngôi trưởng mới, một năm học mới. Hơn nữa ngôi trường mà cậu được tuyển vào là một môi trường học tập vô cùng ngiêm khắc, cả về thành tích lẫn sinh hoạt, danh dự nằm trong top ba ngôi trường được phụ huynh kì vọng cho con em mình vào học nhất. Vậy mà ngay buổi tới lớp đầu tiên, cậu lại tới muộn. Đường đường là một học bá, chỉ nhìn qua bảng điểm của cậu ở trường cấp 2 cũ, hiệu trưởng đã ngay lập tức ưu ái cho cậu vào học thẳng không cần phải qua thi cử. Dương Thiên cậu đương nhiên không muốn gây ấn tượng xấu a.

Loay hoay một hồi, Dương Thiên ôm cặp rón rén đi vòng về phía sau sân trường. Thò tay vào bên trong, cậu sướng phát điên khi phát hiện cổng sau không khóa. Liền nhanh như chớp đẩy cửa vào. Dù ngôi trường khá rộng nhưng không khó để Dương Thiên tìm ra dãy nhà dành cho khối lớp 10. Khung cảnh hiện tại khá yên ắng, có vẻ đã vào lớp được khá lâu rồi. Dương Thiên ngồi xuống bên cửa sổ lớp, cố gắng dùng bộ não với IQ cao ngất ngưởng của mình, xem xem có cách nào dụ dỗ được giáo viên ra ngoài để mình trốn vào lớp hay không?

"Này cậu kia, cậu dám-- "

Cậu trai đi từ hành lang tầng hai xuống, phát hiện có học sinh đi học muộn thì định thốt lên. Nhưng lời ra khỏi miệng còn chưa kịp hoàn thành đã bị thiếu niên lùn hơn mình cả cái đầu lao tới, túm áo mạnh bạo lôi đi. Ra đến sân bóng sau trường, Dương Thiên ngồi thụp xuống, thở dốc.

"Này.." - Người đó gọi cậu.

Dương Thiên nghe tiếng gọi cũng ngẩng đầu dậy. Bắt gặp người kia cũng đang nhìn mình, đứng ngược với ánh sáng mặt trời trông tuấn tú đến lạ. Dáng người hơi gầy nhưng khá cân đối, mặc đồng phục của trường trông lại càng trẻ trung vạn phần. Mái tóc bay theo từng cơn gió nhẹ, thực sự giống như một mỹ cảnh. Đúng, là mỹ cảnh.

Vẫn còn đang lơ lửng đâu đó trên tầng mây, Dương Thiên cảm nhận được mình bị một bàn tay túm lấy cổ áo sau gáy, kéo đứng lên.

"Ai ai đau đau.. mau bỏ tôi ra." - Dương Thiên hét lớn. Người con trai đó sau khi thấy cậu đứng hoàn chỉnh thì cũng buông tay ra. Gương mặt băng lãnh nhìn cậu, rồi lại nhìn phía ngực cậu trống trơn không có bảng tên.

"Học sinh mới?" - Anh nói, người khẽ dựa vào tường, dáng vẻ bất cần.

Dương Thiên sau khi chỉnh lại quần áo cho phẳng phiu thì quay lại nhìn anh, phát hiện người này hơn mình hai tuổi thì nhanh chóng cúi người chào lấy lòng. Dù gì cũng là học sinh đến trễ, không nên có hành động gây mất thiện cảm a.

"Dạ đúng. Anh tên Vương Nguyên nhỉ, em gọi anh là tiền bối được không?" - Dương Thiên cười nói.

"Mới buổi đầu đã đến muộn? Chưa gì đã xem thường nội quy của trường rồi sao?" - Vương Nguyên giữ nguyên biểu cảm lạnh lùng nói, trực tiếp bỏ qua lời chào hỏi thân thiện của đàn em.

Dương Thiên sửng sốt nhìn anh, nụ cười trên môi tắt ngúm. Đây chính là "đẹp trai không ăn được" trong truyền thuyết sao. Cậu cúi đầu không dám ho he thêm nữa. Chỉ biết tự trách bản thân mình đã đi học trễ còn xui xẻo gặp phải người khó tính. Mà nhìn dáng vẻ uy nghiêm này của anh ta thì chắc chắn là một cán bộ trong trường rồi, hội trưởng hội học sinh chẳng hạn.

[LONGFIC][Nguyên Thiên] Đa Nhân CáchNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ