Chương 2.

467 35 6
                                    


"Tiểu Thiên." - Lưu Chí Hoành đứng trước cửa phòng gõ gõ vài cái. Bữa sáng cũng đã gọi người mang tới xong xuôi, giờ chỉ còn đợi tên nhóc này dậy ăn rồi cùng đi học nữa là được. Công việc đánh thức Dương Thiên không quá khó vì thằng bé là đứa trẻ ngoan, nếu gọi thì sẽ tức khắc dậy, cũng có lúc còn dậy sớm rồi đi trêu ghẹo giấc ngủ của người khác. Mà hình như hôm nay có vẻ hơi bướng, Chí Hoành đã đứng ngoài này năm phút đồng hồ rồi, không phải đêm qua cậu lại thức khuya chơi game chứ?

"Đừng để anh phải đi vào đấ-- "

"Biến!"

Chí Hoành tròn mắt ngạc nhiên, bàn tay định gõ cửa sững lại lơ lửng giữa không trung. Mất mấy giây để xác nhận mình không nghe nhầm, Chí Hoành ngay lập tức đẩy cửa bước vào. Phía bên trong, Dương Thiên vẫn nằm cuộn tròn trong chăn chỉ để lộ duy nhất khuôn mặt ra ngoài, đôi lông mày nhíu lại như khó chịu vì vừa rồi bị anh đánh thức. Anh lại gần, cúi xuống nhìn chằm chằm con người vẫn đang ngủ như chết ở trên giường.

"Thiên.. Thiên Tỉ?" - Anh gọi nhỏ, giọng điệu dường như vẫn còn nghi ngờ.

"...." Không nhúc nhích.

"Dậy đi em, sắp muộn--"

Cậu nhóc đột nhiên mở bừng mắt nhìn Chí Hoành, ánh mắt toát ra sự lạnh lẽo làm anh không tự chủ mà nổi hết da gà khắp hai cánh tay, nụ cười cũng trở nên méo xệch. Cái điệu bộ muốn giết người này chính xác là của Thiên Tỉ rồi.

"Thiên Tỉ anh..."

Lời vừa ra khỏi miệng, Chí Hoành đã bị một cái gối an tọa ngay giữa mặt. Nếu là Dương Thiên thì có lẽ đã bị anh túm cổ cho một trận lên đời rồi, nhưng với Thiên Tỉ, tất cả đều có thể nhịn. Mà không muốn nhịn cũng phải nhịn a... Con người lạnh lùng kia, sau khi phũ phàng đánh người không thương tiếc thì lại chùm chăn lên, thản nhiên ngủ ngon lành.

Lưu Chí Hoành thở dài bất lực. Đánh thức Thiên Tỉ dậy là việc khó khăn còn hơn cả chuyện thi cử. Em ấy cực kì gắt ngủ, đặc biệt là sáng sớm lại càng không dễ đánh thức. Nếu cố chấp làm phiền có khi anh sẽ bị ăn bơ cả tháng. Chưa lúc nào anh thấy nhớ Dương Thiên như lúc này a. Cúi xuống kéo nhẹ chăn ra, Thiên Tỉ quả nhiên không biết gì, mỗi lần ngủ đều say sưa như vậy, vô tư không để ý đến những thứ vướng bận của cuộc sống.

Có gì đó thúc dục Chí Hoành, anh cúi xuống, đặt một nụ hôn nhẹ lên môi Thiên Tỉ, nó thậm chí còn không được tính là một nụ hôn, chỉ có thể coi là lướt qua.

Phải, Lưu Chí Hoành yêu Thiên Tỉ. Từ lần đầu nhìn cậu bị đánh bầm dập nhưng vẫn cắn chặt môi không khóc, không than, không cầu xin lấy một câu. Em từng nói, cầu xin lũ người cặn bã đó chính là tự hạ thấp mình, khóc vì những đau đớn mà chúng mang lại chính là tự chấp nhận yếu đuối. Cậu mạnh mẽ, hiểu chuyện và kiên cường đến ngạc nhiên, nhưng cũng vì vậy mà lạnh lùng đến tàn nhẫn. Nghĩ lại, Chí Hoành chợt bật cười nhớ về khoảng thời gian ấy anh cố gắng tiếp cận Thiên Tỉ bao nhiêu lâu. Nếu hôm đó không vô tình nhìn thấy cậu bị bắt nạt và cứu cậu, có lẽ đến bây giờ Thiên Tỉ cũng chẳng thèm mở lòng với anh. Hiện tại, Chí Hoành không biết mình trong tim cậu có vị trí gì, nhưng để cậu có thể chịu làm bạn với anh, thậm chí còn kể cho anh nghe về bí mật đáng sợ của mình, vậy có thể coi là thân thiết rồi, nhỉ?


[LONGFIC][Nguyên Thiên] Đa Nhân CáchNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ