Chương 4.

620 34 19
                                    




Như đã bàn trước, chiều nay Lưu Chí Hoành và Dịch Dương Thiên Tỉ sẽ có một buổi đi chơi tại công viên, mặc dù Thiên Tỉ không thích những nơi quá ồn ào nhưng lại vô cùng thích thú với những trò cảm giác mạnh của nơi này, cậu từng xem chúng trên internet rất nhiều nhưng chưa có cơ hội đi thử, mà có đi thì cũng là Dương Thiên dành đi chứ không phải cậu.

Thiên Tỉ mặc áo sơ mi tối màu và quần bò làm toát sự trẻ trung cùng phong cách. Trên đầu đội mũ phớt che đi đôi mắt của mình. Trái ngược với Lưu Chí Hoành diện cả người một màu trắng bắt mắt. Hai người đi cạnh nhau nhưng chẳng ai nói lấy một câu, Chí Hoành không biết bắt đầu ra sao, còn Thiên Tỉ cư nhiên là không có chuyện gì để nói. Mãi tới khi anh thấy cậu em bên cạnh mình mắt cứ chăm chú mãi vào trò chơi bắn súng trúng gấu bông mới cười cười. Anh quên mất Thiên Tỉ trước giờ vẫn luôn bị thu hút bởi những thứ đáng yêu.

"Muốn không, anh kiếm cho em." - Chí Hoành nói, không chờ cậu trả lời liền kéo cậu đến đó. Nhẹ nhàng dặn cậu đứng bên mình xem anh thể hiện. Sau đó cầm súng lên ngắm bắn, chẳng hiểu ma xui quỷ khiến gì mà anh không ngừng trượt ra ngoài. Không muốn mất mặt trước Thiên Tỉ, Chí Hoành cứ mặt dày bám dính ở quán bắn hết lần này đến lần khác. Nhiều cặp đôi đi qua không khỏi xót xa cho ví tiền của anh chàng.

"Thiên Tỉ..." - Anh nhìn cậu, mặt xị ra ngố không tả nổi. Bộ dạng như cầu xin sự an ủi từ bố mẹ.

Thiên Tỉ không tỏ vẻ thất vọng hay gì cả, cậu lặng lẽ lấy cây súng từ tay anh, giơ lên ngắm một lúc, bình tĩnh nhả phát đạn đầu tiên, cứ thể lần lượt bắn. Lần nào cũng đều trúng rất chuẩn. Đám người xung quanh cũng dần tiến vào cảm thán. Bộ dạng cậu lúc này chẳng khác nào soái ca trong truyền thuyết, Chí Hoành đứng bên cạnh chỉ biết thở dài xấu hổ. Ai bảo người anh yêu lại là Thiên Tỉ cơ chứ, bạn gái người ta thì nũng nịu sau lưng bạn trai cầu bảo vệ, còn cục vàng nhà anh thì không gì không biết, nói về bạo gan và cứng rắn có khi còn hơn cả anh..

"Của cậu đây cậu bé, cháu giỏi lắm." - Chủ quán đưa cho Thiên Tỉ một con gấu kuma to oành. Tay còn dơ ngón trỏ ra khen cậu.

Thiên Tỉ cười nhẹ coi như một lời cảm ơn, sau đó lễ phép cúi 90° chào ông rồi rời khỏi. Chí Hoành thấy người kia bỏ đi không thèm gọi mình thì lục đục chạy theo.

"Thiên Tỉ đợi an--" - Chí Hoành gọi với theo nhưng bất ngờ chững lại. Trước mặt cậu, một thiếu niên cao ráo từ đâu chạy tới ôm chầm lấy Thiên Tỉ, còn nâng cậu lên quay một vòng cười sảng khoái. Hắc tuyến nổi đẩy trên mặt, Chí Hoành tiến tới mạnh bạo đẩy người đó ra.

"Ai dám... Ô Hoành Hoành?" - Vương Nguyên sững sờ chỉ tay vào anh.

"Vâng thưa anh, là tôi."

Thiên Tỉ nãy giờ yên lặng nhìn Vương Nguyên, vừa rồi bị ôm cũng hơi bất ngờ nhưng vẫn giữ được bình tĩnh. Hiện tại cũng đã nhận ra đây chính là người mà tính cách thứ hai của cậu muốn theo đuổi, tâm tình có chút khó chịu vì cái người kia cứ không ngừng muốn chui ra khiến đầu của Thiên Tỉ thỉnh thoảng lại bị một trận đau nhức. Nhưng người cậu muốn cùng chơi ngày hôm nay là Chí Hoành, và đây là cơ thể của cậu, cho nên người kia có gào thét thế nào cũng không thể dễ dàng xuất hiện.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Jul 07, 2016 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[LONGFIC][Nguyên Thiên] Đa Nhân CáchNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ