ĐAU KHỔ, CÓ PHẢI LÀ THẾ NÀY?

859 55 2
                                    

Một ngày cũng như mọi ngày, Nhân Mã đi học muộn. Xui xẻo thay cho cô là gặp phải cô hiệu phó. Nhân Mã nhắm mắt, thầm đoán xem cô sẽ phải nghe bản tình ca em mãi mãi không quên, trực nhật 1 tuần hay chạy hai mươi vong quanh sân đây... Haiz...Giọng nói của cô hiệu phó đều đều cất lên...Nhân Mã run rẩy nhìn cô. 

-Nhân Mã, em đi lấy tài liệu ở phòng giáo viên giúp cô nhé!

-Ơ...dạ..ơ...ơ...cô....cô...cô...b..bị đau ở đâu không ạ hơ hơ hơ...

-Cảm ơn em, cô khỏe mà! Cô đến phòng hiệu trưởng đây! Là lá la là là lá la lala lá la là lá lá...

Nhân Mã mỉm cười: 

- Chúc cô và thầy hạnh phúc đến đầu trọc răng sâu nhé!

-Thanh kiu em cô đi đây la la laaaaa!

Nhân Mã tiếp tục cười như con điên rồi đi đến phòng GV. Đang loay hoay lấy tài liệu, bỗng cô nghe thấy tiếng bước chân. Vội nấp sau cái tủ đầy bụi, cô lén nhìn ra ngoài. Song Tử và Thiên Bình, họ đang làm gì ở đây? Song Tử nhẹ nhàng rút chiếc cặp tóc trên đầu, đoạn khéo léo mở khóa tủ tài liệu mật. Mà khoan...cái gì cơ? Cô không nhìn nhầm đấy chứ? là Song Tử đang mở tủ, phải, là Song nhi trung thực cuả cô!

Song Tưcười man rợ:

- Bình Bình à, bây giờ chỉ còn chờ đến ngày thi nữa thôi. Rồi chúng ta sẽ bỏ tờ giấy xinh đẹp này vào ngăn bàn nó! Và rôi người ta sẽ biết bản chất thật của con nhỏ đó!

Thiên Bình bất giác nhếc mép:

-Phải, anh cũng chán làm người yêu của cái con bé ngây thơ đó rồi! Thật ngu ngốc!

-Đợi đến lúc nó bị cả trường khinh bỉ, không chỗ nào dám chứa nó xem! ha ha ha...

-Nhân Mã à, cô sẽ phải trả giá! Cứ chờ đi!

Sau cái tủ bụi bặm, Nhân Mã cắn môi khóc. Những giọt nước mắt long lanh rơi xuống gò má hồng đã trở nên nhợt nhạt từ lúc nào. Cô đơi đến lúc hai người kia đã đi khỏi rồi mới ôm tập tài liệu chạy đi.

Nhân Mã gặp cô hiệu phó giữa đường. Cô nghĩ cô hiệu phó sẽ rất bực bội nhưng không, cô hiệu phó lại nói bằng một giong hốt hoảng:

-Nhân Mã, em mau đến bệnh viện X đi! Bố mẹ em vừa nhập viện vì tai nạn giao thông. Bác sĩ bảo nặng quá, không thể qua khỏi rồi, em mau đi đi! Có thể đây là lần cuối em được gặp học đấy!

Nhân Mã đứng sững lại. Sáng nay họ còn chúc cô đi học vui vẻ, cô còn dặn ba mẹ và Tiểu Bảo đi chơi nhớ mua quà cho cô cơ mà! À mà còn Bảo Bình! Phải rồi, niềm hi vọng cuối cùng của cô!

-Cô ơi, vây...còn em trai em?

-Cô...vô xin lỗi nhưng...em trei em đang mất tích!

RẦM! Cả thế giới như sụp đổ dưới chân cô. Sáng nay cô còn có tất cả cơ mà! Vậy mà....15 phút trước bị bạn bè và người yêu phản bội, còn bây giờ là mất cả bố mẹ và em trai thân thương còn đang mất tích!

(All Nhân Mã) The day when I can cryNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ