Chap 2: Say You Do

766 39 23
                                    

E hèm, đầu tiên thì mình có vài lời như thế này.
CHƯƠNG NÀY CÓ H MẤY MÁ Ạ!! >v<
Bà con cô bác ai không đủ tuổi thì nên dừng ở đây, lời khuyên chân thành a. (Mặc dù con Au nó cũng chả có đủ tuổi :))) ) Đọc thì đọc nhưng đừng đổ thừa cho mình đánh mất sự trong sáng của mấy bạn nha. 😂😂😂

À mà với lại trình độ viết H của mình cũng không hay nhưng không đến nỗi tệ. Nói chung vừa khẩu vị của mọi người là được rồi a. Cơ mà mình sẽ miêu tả khá chi tiết như đam mỹ ấy. Thím nào từng đọc đam mỹ chưa chia sẻ với tui nka >v< thím nào ngồi im cười cười là cũng biết là có đọc a 😂 thôi không nhảm nữa cho mấy bé nó diễn. Mình chiếm hết đất của 2 tụi nó mất công vừa bị ném đá nè, vừa bị 2 bé nó xách mã tấu rượt nữa. Haiz, ai nói làm Au sướng cơ chứ 😂
____________Start___________
Khi Karma tới lớp học thì thấy Nagisa đã đến đó trước và ngồi đúng chỗ của mình khi còn ở trong lớp. Quang cảnh lớp học vẫn không thay đổi là bao, bàn ghế vẫn ở chỗ cũ, có điều chúng đã bị phủ lên một tầng bụi mờ do lâu rồi mà không ai quét dọn. Khung cảnh nơi đây thật quen thuộc đến nỗi tưởng như một chút nữa thôi, ông thầy bạch tuột sẽ bước vào lớp và rồi cả lớp sẽ "xả" đạn vào ông ấy. Đôi mắt Nagisa nhìn vào một nơi nào đó xa xăm, trên môi cậu vẽ ra một nụ cười mà lâu rồi không nhìn thấy nó. Khung cảnh này thật đẹp khiến Karma chỉ muốn ngắm nhìn nó mãi thôi nhưng biết sao được, hắn còn chuyện đại sự cần phải nói với tiểu bảo bối ở đằng kia. Karma bước tới đặt tay lên vai cậu, Nagisa đến giờ mới nhận ra được sự hiện diện của hắn. Cậu gãi đầu cười cười, nhìn Karma với ánh mắt ngại ngùng.

"A, Karma cậu tới rồi hả. Xin lỗi nha mình không chú ý lắm..."

Karma sững sờ khi nhìn thấy Nagisa. Cậu ốm đi rất nhiều từ lần cuối bọn hắn gặp nhau. Đôi mắt cậu sưng húp cho thấy cậu đã khóc quá nhiều. Karma không kìm lòng được mà đưa tay lên vuốt ve khuôn mặt nhỏ nhắn tiền tụy của cậu. Trái tim hắn như bị bóp nghẹn  bởi một lực vô hình khi nhìn thấy cậu tự ngược đãi bản thân mình như vậy. Hắn tự thề với lòng mình rằng khi hắn có được tiểu bảo bối này hắn nhất định phải hảo hảo chăm sóc, bồi bổ cậu mới được. Tuy khuôn mặt có hơi gầy đi đôi chút nhưng làn da tiểu bảo bối này vẫn mịn màng như ngày nào. Nó đem đến cho hắn xúc cảm không thể nào quên. Karma không thể tưởng tượng được sẽ thế nào nếu có một ngày hắn không được chạm vào làn da này, cảm nhận hơi ấm từ người con trai này. Chắc hắn sẽ không sống nổi quá.

"Nagisa à, sao cậu lại gầy thế này hả? Cậu có ăn uống đầy đủ không đấy? Mắt cậu sưng đỏ hết lên rồi kìa. Thật sự thì cậu đã khóc bao lâu rồi hử? Chừng nào cậu mới hết ngược đãi bản thân mình như vậy đây? Khi nào cậu mới hết làm cho mình đau tim vì cậu đây hả cục cưng?" Vừa nói Karma vừa nựng nịu khuôn mặt cậu, âu yếm đôi mắt xanh như có cả bầu trời ở trong ấy. Ngón tay hắn dừng lại ở đôi môi đầy đặn mềm mại của cậu và chậm rãi nhẹ nhàng vuốt ve nó.

Nagisa nhận thấy lời nói và hành động của Karma bất thường nhưng cậu vẫn không có phản ứng gì vì cậu thích cảm giác mà bàn tay của hắn mang lại - thật dễ chịu, thật mềm mại, và cũng thật ấm áp. Nó khiến cho những gợn sóng đang trào dâng trong lòng cậu lúc này đây dịu đi đôi chút. Nagisa cảm thấy trái tim lạnh lẽo của mình như được sưởi ấm dưới bàn tay ấy, cảm thấy thời gian nơi đây như bị ngưng đọng khi hai người ở cùng nhau. Và có lẽ cậu cũng sẽ không thoát ra khỏi mê trận này nếu như không có một tia lí trí đi ngang qua đầu cậu...

[Karma x Nagisa] Dưới Cơn MưaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ