Ngày mùa hạ, những cơn mưa rào cứ kéo dài bất tận. Woohyun lười biếng nhét sách vào bao lô chuẩn bị cho buổi đi học. Woohyun là học sinh lớp 11, Cậu là gay, điều đó ai cũng biết. Nhưng vì xã hội bây giờ chẳng giống trước nên cậu vẫn cứ tự tin mà mê trai đẹp. Cậu là thánh đi học muộn ở lớp, cứ hôm nào mà đi học đúng giờ là bọn bạn cậu lại kêu là" bão chết cò". Cậu cười nhìn rất đẹp, nụ cười rạng rỡ hiện rõ trên khuôn mặt tròn trắng hồng, là một đứa con trai học giỏi nhất lớp và cũng nghịch nhất lớp với biệt danh khó đỡ "lớp trưởng vô duyên ". Hôm nay, lớp trưởng của chúng ta lại đi học muộn, cũng tại cái thói mê trai Hàn cứ mải xem phim mà quên cả đi học. Còn 15 phút nữa là vào lớp, cậu bắt đầu thực hiện chính sách "bay đến trường" với vận tốc bàn thờ đi siêu nhanh. Đi mãi cuối cùng cũng đến trường, nhưng số cậu thật khổ vừa đến nơi thì cổng khóa. Trời vừa tạnh thì bắt đầu mưa to cậu chỉ còn cách than thân trách phận. Cậu thì thầm trong đầu:
- lại phải trèo cổng à.mệt ghê!
Đang loay hoay với cái cổng trơn trượt thì bỗng đâu xuất hiện bạn sao đỏ đi truy tìm tội phạm. Cậu nhẩy phóc xuống như siêu nhân nhện (mất hình tượng quá). Bạn nam sao đỏ lạnh lùng bước tới cạnh Woohyun. Ôi trời ơi! là SungGyu mĩ nam của trường đây mà huhu hôm nay là ngày gì mà cuộc đời cậu lận đận chỉ vì trai đẹp thôi thế này. Cậu mỉm cười nhìn SungGyu mắt chớp chớp giả nai:
-Hihi, chào bạn, bạn đi trực à .
Cậu ta không để ý lạnh lùng nói như hất thêm nước vào mặt cậu:
-Đi học muộn, trèo cổng, không đồng phục, bạn là trẻ trăn trâu à ?
Lúc này cơn thịnh nộ nổi lên trong cậu, kể cả sao hàn dứng đây nó cũng không nể nữa:
- Thì sao chứ, bạn thì tốt hơn ai, được mỗi cái mã. - Cậu lại ranh mãnh nhìn xuống người SungGyu, ghé sát vào mặt cậu ta thì thầm:
-Ê! cậu đẹp trai ơi . Quên không kéo khóa quần kìa,haha !
Dù có lạnh lùng đến đâu thì câu nói kia cũng khiến cậu ta bối rối, nhìn xuống chỗ cất hạt ngọc của mình. Ô vẫn còn nguyên kín đáo mà.Woohyun thấy vậy, cậu cười sảng khoái như địa chủ được mùa. Nhân cơ hội ấy cậu chạy thật nhanh để không bị tóm, nó vừa chạy vừa không quên để lại cho mĩ nam SungGyu cái lè lưỡi trêu ngươi :
-Lêu lêu, đồ ngốc.
Cậu mĩ nam ấy từ bé đến giờ chưa gặp một trường hợp như này bao giờ, tức thật, khói trên đầu xì ra, cậu ta nắm chặt tay mình lại :
- Cậu chờ đấy, không thoát được đâu, đồ trẻ con không hiểu chuyện.
Chạy một mạch vào lớp, may ghê cô giáo vẫn chưa lên, cậu cười đắc chí, thế là bao ánh mắt sắc bén lao vào cậu, cả lớp hét lên:
-Lớp trưởng lại đi học muộn.
-Suỵt!tuần này cả lớp hạnh kiểm tốt được chưa! -bó tay với cậu, cán bộ gì mà tòan đầu nêu mấy chuyện nguy hiểm.Cậu ngồi phịch xuống bàn, ngáp ngắn ngáp dài tỏ mệt mỏi. MyungYeol thằng bạn thân cậu thấy vậy liền hỏi:
-Hôm nay đại thiếu gia sao mà tung tơi rời rụng thế haha?
-Tơi cái đầu mày, hôm nay tao đi học muộn lại gặp cái thằng gì mà mĩ nam, có mà kĩ nam thì có, nhìn mã tốt thế mà đáng ghét, nó mà ở đây tao cho cá mập cắn rách mông luôn.
VOCÊ ESTÁ LENDO
[Fanfic][Chuyển Ver][GyuWoo]Mưa, em yêu anh
FanfictionTên gốc: Mưa,em yêu anh Tác giả: Đường Mộc Anh Thể loại: Hiện đại, truyện teen Cre. Webtruyen.com Tình trạng bản gốc: Chưa hoàn thành