Chap 4

160 15 19
                                    

"Nếu đã yêu em rồi thì xin anh đừng mỉm cười với cô gái nào khác,bởi vì một người sẽ ghen còn một người sẽ rung động"

SungGyu là một nam thần trong bao trái tim cô gái, điều này ai cũng biết, còn Woohyun cậu quá nhỏ bé trong ngôi trường cấp 3 rộng lớn ấy. Nếu như biết cậu đang hẹn hò với anh chắc chắn cậu sẽ gặp nhiều rắc rối và nguy hiểm. Để đảm bảo cho cuộc sống bình yên của cậu nên anh và cậu giấu chuyện đang yêu nhau đi, âm thầm quan tâm nhau,chăm sóc nhau. Anh và cậu ngồi cùng bàn, anh rất đẹp cậu có thể thấy rõ ánh hào quang phát ra từ anh. Cậu thích ngắm nhìn anh nhất là lúc anh đang viết bài. Cái cổ cao thanh tú cuốn hút, cặp mắt lạnh lùng nhưng vẫn nhuộm màu ấm áp. Không biết từ bao giờ, cậu đã quen với cái thói quen ấy, nói chính xác hơn là cậu nghiện anh mất rồi. Vì tình yêu quá lớn sẽ khiến cho con người ta trở lên ích kỉ, chỉ muốn người mình yêu là của riêng mình, là vật quý báu bất khả xâm phạm, không có khái niệm chia sẻ cho ai khác. Và nếu cậu thấy anh quan tâm đến ai khác cười vì ai khác đương nhiên cậu sẽ...ghen. Như thường lệ, họ vẫn đi học và lớp trưởng Woohyun vẫn đi muộn, giờ vào lớp cô giáo bước vào khiến cả lớp ngạc nhiên vỡ òa ra vì cô giáo dắt theo một bạn học sinh khác vào lớp.Đó là một bạn nữ. Không , là một hót girl. Cô ấy quá đẹp, quá kiều diễm. Cặp mắt to tròn được kẻ mi đen quyến rũ, cặp chân dài thon gọn chiếm mất thế độc quyền của Woohyun, đó là một vẻ đẹp kết hợp hài hòa giữa sự quyến rũ và dễ thương. Bao ánh mắt đổ về phía cô gái ấy,ngưỡng mộ có, say đắm có, ghen tị cũng có. Cô gái ấy quá đặc biệt, còn đặc biệt hơn là cô ấy quen với SungGyu. Cô giáo mỉm cười nhìn cả lớp, nói to:

- Lớp giữ trật tự nào, cô sẽ giới thiệu cho các em bạn học mới đây là bạn Sae Ron, cô sẽ để bạn tự giới thiệu với các em.

Sae ron bước ra mỉm cười rạng rỡ làm mấy bạn con trai suýt chẩy nước miếng, cô ấy tự giới thiệu:

- Chào mọi người nhé,tớ tên Sae Ron,rất mong được mọi người giúp đỡ.

Cả lớp vỗ tay nồng nhiệt chào đón ,rồi cô ấy được xếp ngồi trên bàn Hyun và Gyu. Cô ta quay xuống nhìn anh ngọt ngào:

- Gyu,tớ trở về rồi

Đôi mắt anh cụp xuống buồn rầu, cậu chưa bao giờ thấy anh như vậy cả, một biểu cảm lạ thường của anh cũng đủ chứng minh cô gái kia có tầm quan trọng với anh. Anh trả lời Sae Ron, giọng nhỏ nhẹ, không giống như anh mọi ngày nói chuyện với các cô gái khác:

- Cậu đến là tốt rồi

Cậu khó hiểu nhìn anh, cậu có thể cảm nhận được điều gì không ổn ở đây. Nhưng cậu vẫn hiền hòa và tươi cười với cô gái kia;

- Chào Sae Ron nhé, tớ là Woogyun, tớ là lớp trưởng nên có gì khó khăn cậu hỏi tớ nhé.

- Chào Hyun, cậu tốt quá hihi.

Sau đó cô ấy lại quay ra nói chuyện với anh, tỏ vẻ thân thiết lắm, nhưng rõ ràng là rất thân thiết còn gì. Anh nói chuyện và cười với cô gái ấy, những cử chỉ mà trước đây chỉ cậu mới nhận được. Là người, lại lần đầu yêu nên cậu thấy chạnh lòng lắm, anh dường như không quan tâm cậu cũng chẳng buồn giải thích, hôm nay anh và cậu không cãi nhau, không trêu trọc nhau cười đùa như mọi ngày. Cậu cứ lủi thủi như con mèo nhỏ bị bỏ rơi, cũng may cậu còn thằng bạn siêu bựa ở bên cạnh. Năm tiết học nặng nề trôi qua,trống reo lên. Cậu muốn chạy thật nhanh về nhà với bố mẹ, muốn chạy đến gần anh để hỏi anh những thắc mắc cứ quẩn quanh trong đầu cậu từ nãy đến giờ, cậu muốn ôm chặt anh vào lòng để chứng minh rằng anh vẫn luôn là của cậu, dành cho cậu. Bước thật nhanh ra cổng, cậu bỗng dừng chân lại, hai giọt nước mắt bỗng lăn dài trên má nóng hổi, anh và cô gái kia đang nắm tay nhau cùng nhau bước về phía trước, mọi người xì xào, bàn tán, mọi người nghĩ họ đang hẹn hò. Cậu đau lắm, tủi cực muốn vỡ òa ra mà không thể. Cậu chạy về nhà, nằm dài ra giường chìm vào giấc ngủ sâu để không phải suy nghĩ thêm gì nữa. Nhưng trong đầu cậu vẫn đang đặt ra hàng trăm câu hỏi dành cho anh :Anh đang đi bên ai đó? đang vui bên ai đó? cô gái ấy là ai đó?anh thật tệ anh có biết không?. Nửa tiếng trôi qua, cuối cùng điện thoại cậu cũng rung lên, cậu vội vàng chạy ra khỏi giường cầm điện thoại: " tài khoản của quý khách sắp hết hạn xin vui lòng nạp thêm tiền...." Cậu bực mình quăng điện thoại vào một xó,điện thoại lại rung,cậu mệt mỏi cầm điện thoại,lần này mới là SungGyu:

[Fanfic][Chuyển Ver][GyuWoo]Mưa, em yêu anhOnde histórias criam vida. Descubra agora