Chap 2

116 17 2
                                    

Với người khác thường hay không nói những điều mình thích,cậu cũng vậy cậu không hề ngoại lệ mà cậu còn là con trai thì phãi làm thế nào?, cậu từng thề là sống ế cho tử tế và cho kinh tế nó ổn nhưng hình như trái tim cậu giờ không còn là của cậu nữa rồi sao tim hư quá vậy chẳng chịu nghe lời cậu nữa. Đây là lần đầu cậu hiểu được cái cảm giác biết thương một người là như thế nào. Cũng không tệ. Không, phải là thật tuyệt vời mới đúng. Mặt trời lại lên cao, một ngày mới bắt đầu, cậu tung tăng cắp sách đến trường, hôm nay chắc không muộn nữa, cậu nghĩ. Đến lớp,bao ánh mắt to tròn căng ra nhìn cậu, xì xào:

- Aaa! hôm nay lớp trưởng đi học sớm,bão rồi bà con ơi về nhà chạy lụt thôi bà con ơi .

Rồi cả lớp cười ầm lên, cậu vừa tức vừa buồn cười, đến cậu còn không thể tin nổi sao mình đi học sớm được mà. Hôm nay cậu cố tình đi sớm bởi vì cậu muốn được cãi nhau với SungGyu muốn được bên cạnh cậu ta lâu hơn, thế mà cậu ta lại không đi học. Nỗi buồn thoáng qua trên khuôn mặt hoàn hảo từng tỉ lệ xinh đẹp từng milimet của cậu, cậu nhớ, cậu cảm thấy như thiếu đi thứ gì quan trọng lắm, trống trải và cô đơn, đó cũng là lúc cậu biết tim mình đang yêu. Năm tiết học nhàm chán trôi qua, cậu ra về trong mệt mỏi, dù cho thằng Myungyeol có chọc ghẹo cậu cười cũng không được. Nhưng chàng trai lần đầu biết yêu là như vậy đấy, một khi thương là thương tha thiết, khi đã yêu là yêu chân thành. Chỉ có xa cậu ta một ngày thôi mà nắng còn chẳng buồn vàng, duồi đậu trên mặt không thèm vỗ . Về nhà, cậu nằm vật ra giường suy nghĩ, tim cậu cứ đập loạn lên, cái tên đáng ghét ấy cứ làm cậu nhớ, cậu thương:

-Đồ đáng ghét! tôi yêu anh.

Khi hoàng hôn buông xuống cũng là lúc cậu nhớ cậu ta nhiều lắm,cậu xin mẹ tối nay cho cậu và thằng Myungyeol đi ăn kem khuya. Cậu mặc một chiếc áo thun trắng thật đẹp, cái quần rean dài hơi rách cho thật bụi, làn da trắng hồng  khiến ai nhìn cũng ganh tị, nhất là đám con gái. Nhan sắc cậu lúc này hút hồn biết bao phái nữ đi ngang. Vuốt tóc rồi cười ranh kiểu ương bướng hàng ngày. Con người khi yêu là vậy, xinh hơn và yêu cuộc sống hơn. Đến quán kem mà cậu yêu thích, bạn cậu còn giật mình không nhận ra , cậu quá đẹp. Các bạn biết không,khi hai người có duyên với nhau thì tự ắt sẽ gặp được nhau đó không phải là tình cờ mà chính là sự sắp đặt của thiên thần. Tối hôm nay, cậu đã gặp SungGyu, cậu ta đi chơi cùng anh em họ của mình. Hai người nhìn nhau như cách xa mấy thế kỉ rồi chưa được gặp. Thật sự tối nay Woohyun rất cuốn hút khiến cho SungGyu đơ cứng lại. Cậu ta đã khắc phục bằng cách chào hỏi:

-Lớp trưởng đi chơi à!

-Thế chẳng nhẽ đi học à.

Anh em họ cậu ta thấy vậy hỏi SungGyu:

-Ồ em quen hai chàng xinh đẹp này ư. Hay chúng ta mời họ ngồi cùng bàn cho vui .

SungGyu đưa mắt về phía Woohyun và mời cậu ngồi cùng . Cậu chưa kịp phản ứng thì cái thằng Myungyeol hám trai đã gật đầu lia lịa khiến cậu không thể từ chối. Mọi người ăn kem rất vui vẻ thì các đàn anh lớn tuổi bày trò đi hát. Cậu từ chối về nhà nhưng cứ bị giữ lại. Thế là đi hát, mọi người đều phải hát một bài đương nhiên cậu và SungGyu cũng phải hát. Họ bị ghép đôi nên phải hát song ca, và đôi nam nam ấy đã chọn bài...."This Love". Chẳng còn bài nào mà cả hai đứa đều thuộc nên chọn bài đó, tiếng hát trầm bổng bỗng cất lên, họ nhìn nhau hát như quên đi không gian và thời gian,chẳng còn ngại ngùng, tiếng hát như ngày càng rõ như tình cảm của họ dành cho nhau ngày càng to, họ say đắm bên nhau như sinh ra đã thuộc về nhau rồi. Đang ngập tràn trong cảm xúc thì nhạc tắt, vì sao ? vì hát xong rồi chứ sao. Cả phòng vỗ tay hưởng ứng, rồi các anh lớn tuổi trêu bọn họ khiến họ đã ngại rồi lại càng thêm bối rối. Đêm cũng đã khuya, mọi người chào nhau ra về, nhà MyungYeol gần đó nên tự về được còn nhà Woohyun xa nên SungGyu đề nghị đưa nó về. Hai người bước đi trên con đường rộng lớn, ánh đèn và sao đêm lung linh đủ sắc màu, những cơn gió nhẹ thi thoảng lướt qua cuốn theo hương thơm mùa hạ khiến không gian càng thêm tuyệt diệu. Hai con người trẻ tuổi, hai trái tim đang loạn nhịp đang cần được yêu thương. Thực ra SungGyu biết mình thương yêu và để ý đến Hyunei từ lúc chuyển vào lớp cậu rồi. Cậu ta cảm thấy Hyun thật đặc biệt, khác hẳn với những ngươi khác. Cậu trong sáng và trẻ con cứ làm cho cậu ta vui mỗi ngày khiến cho cậu ta thấy cuộc đời nhiều màu sắc hơn,khiến cho tim cậu ta thay đổi nhịp điệu và khiến cứ đêm về là thấy nhớ cậu. Hôm nay được gặp cậu thế này là một sự may mắn trong đời cậu ta ,là một cơ hội lớn một dịp lớn để bày tỏ tình cảm bao lâu. Có lẽ trong cuộc đời,tình đầu là ngọt ngào ngây ngô nhất và câu tỏ tình "tớ yêu cậu" là trong sáng và lãng mạn nhất. SungGyu quay người sang Hyun, dùng hết sự dũng cảm của mình để kéo cậu lại, cậu xoay người một vòng và trong chốc lát đã ở chặt trong lòng SungGyu. Cả thế giới như ngưng hoạt động trở lên im ắng lạ thường chỉ còn nghe rõ tiếng hai trái tim đang đập chung một nhịp. Cơn gió mùa hạ cứ lướt qua,ánh đèn và sao cứ sáng, họ vẫn cứ ôm chặt lấy nhau không nói lên lời. Cuối cùng nam thần kinh SungGyu nhát cáy cũng lên tiếng:

-Tớ yêu cậu mất rồi Hyunei à.

Chàng trai nhỏ bé đưa đôi mắt long lanh nhìn Gyu, xúc động đến khó tả. Cậu không kìm nén nổi, cậu cũng chẳng còn biết ngại nữa cậu kéo cậu ta lại tì lên bờ vai săn chắc dón chân lên đặt lên môi cậu ta một nụ hôn đầu đời, nụ hôn đầu của cả hai đứa, ngọt hơn bất kì thứ mật nào trên đời này. Cậu thì thầm vào tai cậu ta:

- Đó là câu trả lời của tớ, tớ cũng yêu cậu , rất nhiều. -Hôm ấy là ngày mùng 10 tháng 4, ngày mà hai đứa cậu chính thức yêu nhau. Với cậu hôm ấy là ngày đẹp nhất trong đời, là ngày vui và hạnh phúc, là ngày con tim căng tràn sức sống. Cậu ta đến như thiên thần, như cơn gió mát, như cơn mưa mùa hạ tưới lên trái tim khô héo, khiến trái tim nhỏ bé ấy cứ thổn thức không nguôi. Nhắm mắt vào cậu nghĩ đến cậu ấy nhiều nhất, mở mắt ra cậu ấy cũng bên cạnh, tình yêu ấy thực sự đã lớn quá rồi. Vừa xa cậu ta một lúc mà cậu phát điên lên, cậu cầm điện thoại và nhắn tin cho cậu ta:

- Gyu, tớ gọi tắt cậu là Oppa cho dễ gọi nhé, phải mặt dày lắm mới có dũng cảm gửi tin nhắn này cho anh đấy. Em yêu anh .

Tin nhắn được gửi đến có một niềm vui khó tả hiện rõ trên khuôn mặt lạnh lùng của cậu nam thần, và cậu ta cũng nhắn lại ngọt ngào:

- Vậy anh gọi tắt cả thế giới của anh là em. Anh yêu em nhiều lắm Woohyun!

Hôm đó quả là một ngày rất tuyệt, trời lại mưa. kì lạ thật!

[Fanfic][Chuyển Ver][GyuWoo]Mưa, em yêu anhOnde histórias criam vida. Descubra agora