Chương 6: Nỏ Mạnh Hết Đà (1).

1K 12 2
                                    

Chương 6: Nỏ mạnh hết đà (1).

Cô lắng nghe giọng nói của Âu Vũ Thanh qua điện thoại, giọng nam trung êm ái, không tùy tiện, dùng toàn câu trần thuật, khách khí lễ độ hỏi em đang ở đâu, giống như hỏi một người qua đường xa lạ đang vội vã một câu "Bạn đi đâu" thông thường.

Cho tới giờ anh đối với cô đều vô tình, anh sẽ không thật lòng quan tâm cô ở đâu, hỏi vậy chẳng qua là vì anh không vào được nhà, có lẽ anh để quên đồ đạc nào đó, vội vàng trở về lấy cho nên mới gấp gáp gọi điện cho cô.

Cô mải nghĩ, quên mất mình vẫn chưa mở miệng trả lời.

- "Hạ Tiểu Tinh, em có đang nghe không?"

Nghe tiếng gọi của Âu Vũ Thanh, cô mới sực tỉnh.

Cô "Ừ" một tiếng.

Âu Vũ Thanh lặp lại lần nữa lời khi nãy:

- "Anh không có chìa khóa, không vào được, em đang ở đâu?"

Giọng nói so với lúc trước mềm nhẹ hơn một chút, cô nhìn hành lang trống trải, cảm giác âm thanh thật mông lung, vì đã ngồi rất lâu, nghĩ ngợi quá nhiều, cũng đói quá mức.

Cô nói không nên lời rằng mình đang ở bệnh viện.

Chẳng lẽ để cho anh đến thương hại mẹ con cô sao?

Cô cười lạnh với khoảng không, Hạ Tiểu Tinh, không cần Âu Vũ Thanh phải thông cảm.

Cô nghĩ tới bản thân mình thủa đầu, chỉ hơn một tháng trước, cô còn có thể hồn nhiên vô tư cười với anh, hồn nhiên vô tư đùa giỡn với anh, anh không để ý tới cô, cô còn có thể giả ngây giả dại trêu chọc anh, thấm thoát mấy chục ngày thôi, cô đã thấy đối mặt với anh cười không nổi, cũng không còn khí lực lớn tiếng nói chuyện với anh.

Cô nghĩ đến một câu, nỏ mạnh hết đà, có thể biểu đạt tâm tình hiện giờ của cô đối với Âu Vũ Thanh.

- "Hạ Tiểu Tinh."

Trong điện thoại, Âu Vũ Thanh gọi tên cô.

Cô lại "Ừ" một tiếng.

Cô nghe thấy Âu Vũ Thanh đang nói: "Hạ Tiểu Tinh, em làm sao vậy?".

Cô cuối cùng cũng cất lời, giọng điệu thay đổi:

- "Âu Vũ Thanh, chúng ta ly hôn đi."

Ra khỏi bệnh viện, cô đến quán ăn nhỏ đối diện bên đường mua hai hộp cơm, những bóng đèn neon trên đường vẫn diễm lệ, rực rỡ như thường lệ. Cô đứng chờ đèn xanh, bóng người dưới ánh đèn đường đều rất nhỏ, xe cộ qua lại như nước chảy, phía trước có mấy học sinh đi học ca tối, cặp sách phình to trên lưng, nghịch ngợm vui đùa ầm ĩ.

Đèn xanh sáng lên, mấy học sinh kia đó liền đi về phía trạm xe buýt cách đấy không xa, cặp sách trên lưng thoáng nảy từng nhịp, lên lên xuống xuống, cô bỗng nhiên cảm giác như nhìn thấy Âu Vũ Thanh, cũng từng như thế này, đeo cặp sách, ở trước mắt cô chạy tới.

Cô luôn từ xa theo sát phía sau anh, nhìn thấy anh biến mất trên xe buýt.

Trở lại phòng bệnh, mẹ đã tỉnh, tự chống gậy lê từng bước đến nhà vệ sinh, cô nhanh chóng buông hộp cơm, chạy đến đỡ mẹ.
Từ Thục Vân đi hai bước, ngừng lại nói:

Kết Hôn Sai LầmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ