Ước mơ ở quá khứ

36 5 5
                                    



Park Chanyeol.

Xin chào!, tôi là Park Chanyeol tôi năm nay 17 tuổi và tôi đã là một học sinh trung học.

Từ nhỏ tôi thích thể thao, có niềm đam mê mãnh liệt với trống và có thể sử dụng tất cả các loại nhạc cụ từ lúc chỉ mới 12 tuổi tròn, hạnh phúc và thành công đến quá nhanh khi đến 14 tuổi tôi là một thành viên trong đội âm nhạc của trường, việc tôi giỏi tất cả các loại nhạc cụ và bắn rap vô cùng hay khiến cho không ít thầy cô thanh nhạc yêu mến và mỗi lần có bất cứ kì thi âm nhạc nào các thầy cô cũng đều muốn giành tôi về đội của họ.

Tôi muốn trở thành rapper nổi tiếng.

Nhưng các bạn biết không? đôi khi thành công đến với một người quá nhanh thì thất bại cũng tìm đến bạn nhanh hơn là những người chưa thành công, quan trọng là khi thử thách đó tới xô bạn ngã thì bạn phải làm cách nào đó để đứng dậy một cách vững vàng mà thôi, nhưng cũng sẽ có nhiều người yếu đuối đứng dậy không nổi và dễ dàng buông xuôi. Và tôi cũng không ngoại lệ.

Vì đơn giản là tôi còn quá nhỏ để có thể đối mặt và chịu đựng sự thất bại đó, và tôi chọn cách trốn tránh nó.

Lần đầu tiên đó tôi thất bại là lúc tham gia cuộc thi "Tìm Kiếm Ban Nhạc Xuất Sắc Nhất Toàn Quốc" tổ chức tại Gangnam, hôm đó là ngày tôi háo hức nhất từ trước tới giờ, chuẩn bị tất cả thật kĩ càng nhưng trong tôi vẫn len lỏi một kiêu hãnh khó nói, nó vô cùng lớn mạnh, và điều đó làm tôi chưa bao giờ nghĩ mình sẽ thất bại trước đám người thi cùng kia.

Tôi kiêu ngạo dùng ánh mắt khinh bỉ lướt qua họ, đầu óc hiện lên suy nghĩ khá xấu xa. ' Họ.Không.Bằng.Tôi' . Thế nhưng cuộc đời này không bao giờ biết trước được điều gì cả. Vâng, tôi thua cuộc trước mặt họ, trước mặt những người mà tôi đã ánh mắt khinh bỉ kia và đau đớn thay. Họ giành giải đặc biệt và được nhiều công ty quốc tế săn đón để mời vào làm thực tập sinh.

Bầu trời của tôi hôm đó chợt tối sầm một cách kì lạ mà trước giờ tôi chưa nhìn thấy. Kể từ đó, ừm như các bạn biết. Tôi ghét thứ gọi là nghệ thuật.

Nhưng các bạn biết không, khi tôi gặp một người tên Baekhyun đó thì tôi không cảm thấy ghét nghệ thuật nữa nhưng trong tôi vẫn không có cảm giác yêu thích nghệ thuật như trước kia mình từng thích, bây giờ tôi cảm giác bản thân mình thật lạ. Chỉ đơn giản nhìn thấy cậu ấy tôi lại thấy quá khứ huy hoàng của mình.

...

Tôi muốn gặp lại cậu ấy.



.

.

.

.

.

Hôm nay tôi lại bắt đầu một ngày đi học khá là nhàm chán, hiện tôi đang đứng chờ xe buýt để đi tới trường, mỗi lần chờ như thế này tôi lại cảm thấy vô cùng khó chịu vì đám con gái cứ bao quanh tôi chụp hình. À tôi quên nói với các bạn là ở trường tôi cũng là một hotboy đó nha cho nên là hơi rắc rối cho việc đi học bằng xe buýt nhưng tôi vẫn thích ngồi trên xe buýt tận hưởng cảm giác hình ảnh những ngôi nhà di chuyển liên tục khi xe chạy và gió ùa vào mát rượi.

[ Short fic ]  [ ChanBaek] - Đưa tay chạm tới ngôi saoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ