Chap 6

152 18 1
                                    

*nói zề cái pic trên 1 chút*
Appa nhà mình dạo này tập GYM nha😁 ghê à nha😂 thế là Hótt gơn nước lèo Pặc Chan dôn sẽ bị bỏ lại đằng sauuuuuu😅 Khổ😝😝
☁☁☁☁☁☁☁☁☁☁☁
"Em vẫn còn nợ tiền anh đấy"
Câu nói của Xán Liệt khiến cậu phụt cười, cảm thấy mình hơi quá lố cậu giả vờ giận dỗi quay mặt đi
"Em sẽ giả!!"
Tất cả Hành động của Bạch hiền đều được thu vào tầm mắt của Xán Liệt, anh cười nhẹ rồi véo vào cái má phúng phính kia một cái
"Anh xin lỗi vì những thứ vừa xảy ra, tất cả là lỗi của anh, có trách thì hãy trách anh này"
Xán Liệt cúi đầu, nước mắt cứ thế mà tuôn ra, đây là lần thứ hai anh khóc. Tất cả chỉ khóc vì người mình yêu.
Bạch hiền quay lại, vuốt nhẹ mái tóc đỏ của Xán Liệt
"Không sao, em nhớ lại tất cả rồi em biết những gì anh làm cho em là bảo vệ và che chở cho em và em sẽ không bỏ lại anh đâu"
Xán Liệt ngẩng mặt nhìn Bạch hiền, bàn tay thô ráp vuốt nhẹ má của Bạch hiền
"Cảm ơn em, Bạch hiền"
Bạch hiền cười híp mắt, để lộ một chiếc răng nanh. Xán Liệt nhìn kĩ hơn
Tại sao răng em ấy mọc nhanh như vậy? Anh không có uống nhiều mà?
Bạch hiền nhìn Xán Liệt rồi ôm trầm lấy anh. Xán Liệt khá bất ngờ nhưng rồi cũng thả nhẹ người dựa vào người kia_____.
                        ----
Trên chiếc giường kia  hai người đang ngủ. Một người thì bình tĩnh còn một người đang đổ mồ hôi hột
"Không, không, xin cô thả tôi ra"
Bạch hiền la lên, chân tay vung lung tung. Cả người cậu bỗng bay thẳng lên không trung, ngay giữa phòng. Xán Liệt bị đánh thức bởi tiếng ồn liền bật dậy Anh nhìn Bạch hiền mà không khỏi hốt hoảng. Anh cố bay lên đón lấy Bạch hiền nhưng không được có sức mạnh nào đó đang kìm giữ anh. Bạch hiền đang vùng vẫy trên không trung tay đang giữ lấy cổ như đang bị ai bóp
"Cứu....cứu...tôi..."
Tiếng kêu cứu của Bạch hiền khiến Xán Liệt phát điên
"Con mẹ nó!! là ai ra mặt đi đừng làm trò hèn hạ đó!!"
Từ phía Bạch hiền một bóng người Hiện ra
"Ngô thế Huân"
Xán Liệt nhìn Ngô thế Huân
"Thả Bạch hiền ra"
Anh nghiêm nghị nhìn Thế Huân. Ngô thế Huân nheo mắt nhìn Xán Liệt
"Việc gì tôi phải thả "
Bạch hiền kiệt sức, cậu như đang chết dần mắt trái cậu giật giật, đó là điềm báo xấu, có nghĩa là cậu sẽ chết.

Nhưng không phải vậy. Mắt Bạch hiền bỗng chốc chuyển đỏ, nanh mọc, móng tay dài ra. Cậu gẩy tay Thế Huân ra nắm lấy cổ Thế Huân mà ghì chặt răng nghiến chặt. Bỗng nhiên Bạch hiền nhớ ra Bạch hiền kia cậu bỏ tay ra, nhắm mắt rồi rơi xuống. Xán Liệt vội chạy đến đỡ Bạch hiền, cậu đang ngủ, Xán Liệt khá bất ngờ về sức mạnh lúc nãy của Cậu, đặt cậu xuống giường rồi Anh đi thẳng đến chỗ Thế Huân " Cậu làm cái gì ở đây "
Thế Huân nhếch mép "giết người"
Xán Liệt nhìn Thế Huân, tay anh nắm chặt thành quyền
"Đừng đến đây nữa, nơi đây chả còn gì nữa đâu"
Thế Huân cười một tiếng rồi nắm lấy cổ áo của Xán Liệt
"Chính mày đã hại chết Bạch hiền chính mày!!!"
Thế Huân hét lên đầy giữ tợn, đôi mắt đỏ ngầu nhìn Xán liệt.
🍼🕧🕧🕧🕧🕧🕧🕧🕧🕧🕧🕧🕧🕧🕧🕧🕧🕧🕧🕧🕧🕧🕧🕧🕧🕧🕧🕧
Chào, phải nói là Chap này nó siêu ngắn luôn, chỉ còn 1 chap nữa thôi mình sẽ END fic xin lỗi nha 🙍🙍🙍
Vote and cmt to me 😍😍😍

[shortfic][ CHANBAEK/XIUCHEN] Chỉ Cần Được Yêu Em(hoàn) Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ