Chap 1

341 29 5
                                    

" Này, Cậu ở đâu? Chung đại nghe máy đi chứ" Bạch hiền hớt hải, khuôn mặt lộ rõ vẻ lo lắng, Cậu biết mỗi lần không nghe máy Chung Đại lại uống say, hay gây sự với người lạ

"ALo..gì vậy" giọng Chung Đại vọng ra từ máy có chút lạ

"Cậu lại say à" Bạch Hiền bực tức nói, tay lo lắng nắm chặt gấu áo.

"Không...

-Thế sao lại lèm nhèm vậy

- Bạch Hiền nhà mình thông minh ghê...hức....

-Sao vậy? "

Hai hàng lông mày díu lại

"Mình đang ở nhà một người"

Chung Đại lèm nhèm

"Ở đâu mình đến đón"

"Này đừng cởi áo tôi chứ............"

Nghe được câu trên vọng từ đầu dây bên kia, Bạch hiền mông lung nghĩ

"Yahh, tên kia là ai vậy? Nói tớ nghe cậu đang ở đâu"

"Hức.......À......Gangnam"

Hiện trong đầu Bạch hiền lúc này toàn những thứ đen tối tại sao tên Chung Đại lại ở Gangnam ? và cái tên quái nào đang bên cạnh cậu ấy? Vội vàng tức tốc bắt taxi đến khu gangnam.
---------
Nhanh chóng chiếc xe taxi Bạch Hiền bắt đã đến nơi
" 20won"[cái này thì Ái không biết nên bịa ra đấy]
Bác tài xế nói với Bạch hiền, móc móc vào túi áo, lục đi lục lại....và...... Cậu để quên ví ở nhà, ôi mẹ ơi làm sao bây giờ!!!
"À, bác tài xế ơi.....à...thì hiện giờ cháu không..... có tiền!!!"
Tia sét đành ngang tai bác tài
"Cậu nói gì!? Không có tiền, vậy còn gọi taxi làm gì"
Nói xong bác tài bước ra khỏi xe mở cánh cửa phía cậu, kéo cậu ra khỏi xe, hất mạnh cậu xuống vỉa hè, không những thế hắn còn hét to
"Cậu không có tiền chả tôi sao"
Chân hắn giơ lên định đạp cậu, cậu nhắm mắt nhắm mũi như chuẩn bị chờ, chân hắn mỗi lúc một gần, sắp chạm đến cậu
"AAAAAAAAA"
Tiếng kêu phát ra làm cậu giật mình, mở mắt, ngẩng đầu cao, cậu nhìn thấy bác tài xế nằm dưới đất, tay còn ôm cẳng chân mà lăn lộn.
đứng dậy cậu đỡ Bác tài
"Bác không sao chứ"
Bác tài nhăn mặt, hất tay cậu ra
"Bỏ ra, mau chả tiền cho tôi đi"
Bạch hiền 1 lần nữa lâm vào thế khó xử
"Cháu...cháu..."
Đang phân vân 1 xấp tiền toàn tờ 50won đập thẳng vào mặt bác tài xế, ông ta nhìn người ném mà ngỡ ngàng, Bạch hiền cũng ngỡ ngàng theo nhìn về phía người ném. Hắn ta trông rất ưa nhìn về dáng vóc, nhưng làn da mặt quá trắng, đôi môi của hắn đỏ rượu tự nhiên sao? Phong cách quần áo khá bụi bặm, trời đâu có mưa mà đem ô nhỉ? Bao nhiêu câu hỏi xuất phát từ đại não của Bạch hiền chĩa thẳng vào người đàn ông kia.
"Tôi có cần thối lại tiền cho cậu không?"
Tiếng bác tài phá tan hết suy tư trong đầu Bạch hiền, hắn vẫn im lặng, đôi mắt màu hổ phách nhìn đăm chiêu vào Bạch hiền.
"Tôi sẽ thối lại cho cậu....."
"Thôi"
Giọng nói trầm vang lên từ thanh niên kia, hắn quay lưng rồi đi. Cậu vội chạy theo
"Anh gì ơi, cảm ơn anh nhé tôi sẽ giả lại tiền lại cho Anh, có thể cho tôi xin địa chỉ được không"
Không theo kịp, chân hắn quá dài, một bước của hắn bằng cả hai bước của cậu
Hắn dừng lại, khiến cậu đâm sầm vào tấm lưng đấy, tấm lưn rộng và đầy vững chãi khiến mũi cậu có hơi đau
"À....thì cảm ơn Anh...à..ờ"
Cậu ấp a ấp úng
"Không có gì, đừng lại gần tôi"
Hắn lại nói, nhưng lân này giọng nói có chút thay đổi, nó thều thào như bị bỏ đói mấy ngày liền
"Anh bị sao vậy?"
Bạch hiền lo lắng hỏi
"Không sao, cậu đi đón bạn cậu đi, cũng đã tối rồi"
Bạch hiện ngạc nhiên, hỏi lại người đó
"Sao anh biết tôi đi đón bạn"
Anh ta díu mày, trời cũng đã sẩm tối người đi lại ở khu Gangnam cũng nhiều hơn, không trả lời cậu Anh ta một mực chạy thẳng về phía trước rồi mất hút giữa dòng người.
Bạch hiền ngẩn người rồi sực nhớ mình cần phải đón Chung Đại....
"Cậu ở đâu"
Bạch hiền bấm điện thoại, gọi hàng chục cuộc cuối cùng Chung Đại cũng bắt máy
"-Alo, tôi nghe...."
Một giọng đàn ông bên máy của Chung Đại
"-À vâng Chung Đại có ở đấy không ạ?"
"Ở đây, mau đến đi địa chỉ ở xxxx"
Bạch hiền vội vàng bắt taxi, rồi chợt nhớ ra là mình quên tiền, đành phải chạy vụt đến nơi Chung Đại.
.
.
.
Lúc sau đã đên nơi Chung Đại, vì không có tiền nên Người đàn ông ở cùng Chung Đại đưa về
"Thật sự đã phiền anh rồi"
Bạch hiền ngồi ghế sau xe ôm Chung Đại
"Không có gì"
Người đàn ông đó cho Bạch hiền một cảm giác như người hồi chiều, da trắng như búng sữa, môi phiếm đỏ đặc biệt anh ta có mái tóc hồng, kết hợp tất cả lại Anh ta nhìn như búp bê vậy.
"Đến rồi"
Bạch hiền giật mình bởi câu nói kia vội vàng xuống xe không quên kéo Chung Đại xuống, với cái cơ thể một cục của cậu thì làm sao mà đỡ được Chung Đại. Đột nhiên phía sau cậu một bàn tay đẩy nhẹ Bãch hiền sang một bên, người đàn ông tóc hồng bế thốc Chung đại khiến Bạch hiền vội đưa tay nói không cần vì đã làm phiền anh rất nhiều, nhưng anh ta chỉ vỏn vẹn một câu
"Cậu mở cửa đi "
Bạch hiền phải vội nghe theo ngay lập tức, người này cho cậu cảm giác khá sợ hãi, lần mò trong túi áo Chung đại lục chìa khoá, cậu mở cửa
"Anh vào đi"
Anh ta bế Chung Đại vào giường ngủ rồi bước ra ngoài
"Không phải cảm ơn tôi, cậu ta giúp tôi nên chỉ là trả ơn thôi"
Bạch hiền gật đầu, cám thấy người này có chút lạ nên hiếu kì hỏi
"Anh tên là gì vậy ạ"
Câu hỏi bất đắc dĩ phun ra từ miệng, câu hỏi đó không phải câu mà cậu muốn hỏi liền lập tức bụp miệng
"Phác Mân Thạc"
TBC~
--------
Talk_time: oh yeh uhm oh ah yeh!!
Hô hô hô, đó là thành quả sau 3 tuần viết one-shot, hay không hay không hay. Haizz thực sự ra là trong fic sẽ có những đoạn dở vì thiếu ý tưởng đó, huhu mong đừng ném đá Tiểu Ái nha, à kim mân thạc là anh trai của Xán liệt nên phải đổi họ nữa.
Mong rằng, các rds sẽ ủng hộ cho fic của mình, hãy cmt and vote cho Ái tất nhiên vì nó free mà^^








[shortfic][ CHANBAEK/XIUCHEN] Chỉ Cần Được Yêu Em(hoàn) Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ