Chap 1

943 54 2
                                    

Dorm của IOI, 2h sáng.

Hôm nay lịch trình dày đặc nên Kim Sejeong phải chạy show từ nơi này đến nơi khác và hầu như không có ăn uống hay nghỉ ngơi, cô sụt cân thấy rõ. Sejeong về dorm trong tình trạng mệt mỏi vô cùng, sáng giờ cô chưa ăn gì, cũng chưa được chợp mắt. Khẽ mở cửa nhè nhẹ bước vào dorm vì sợ đánh thức mọi người thì chợt nhìn thấy hình ảnh quen thuộc. Cô khẽ nhíu mày.

- Somi, sao bây giờ em còn chưa ngủ nữa?

- Em đợi chị về , em không thể ngủ mà không có chị được.

- Nhưng mà em thức khuya quá thì sẽ dễ bị bệnh lắm đấy, ngốc ạ.

Sejeong vừa nói vừa cười, cốc đầu cô gái nhỏ hơn một cái.

- Chị ăn gì chưa? Có mệt không, em nấu mì cho chị nhé.

- Chị không sao, chị uống sữa được rồi, giờ thì nàng nên đi ngủ đó công chúa.

Sejeong vừa nói vừa mở tủ lạnh lấy một bịch sữa socola. Đây là một trong những thứ yêu thích của cô. Và tất cả những bịch sữa trong tủ lạnh, đều là do bảo bối của cô mua hết. Vì con bé biết chắc cô sẽ chẵng thèm ăn uống gì mà chỉ đi ngủ thôi.

- Chị uống sữa rồi tắm đi nhé, nước nóng em pha sẵn rồi đấy, chị ngủ ngon.

- Jeon Somi.

- ?

- Cảm ơn em.

Sejeong nói rồi thì đưa hai cánh tay của mình ra, ôm trọn Somi vào lòng, dẻo miệng nói.

- Cảm ơn em, cảm ơn em vì lúc nào cũng ở bên cạnh chị.

Sau khi rời khỏi cái ôm đầy tình cảm thì Somi về phòng, còn Sejeong thì đi tắm. Bước vào phòng tắm Sejeong cảm thấy mắt mình hơi nhoè đi, đầu thì hơi choáng. Nhưng cô chỉ xem đó là một triệu chứng bình thường khi bị stress và leo lên giường ôm em người yêu bé nhỏ mà ngủ ngon lành.

Tưởng rằng cuộc sống sẽ mãi viên mãn và hạnh phúc như thế, nhưng không. Sejeong nhận ra dạo này mắt cô hay nhoè đi một cách kì lạ, đầu thì cũng hay đau nhức nhiều, nên quyết định đi tìm bác sĩ.

Bệnh viện Seoul.

Sejeong đến bệnh viện vào lúc trời gần sáng vì cô không muốn bọn nhỏ IOI biết mình có chuyện. Sau khi khám bệnh, chụp hình, xét nghiệm thì Sejeong như chết đứng khi nghe những lời nói về bệnh tình của mình từ vị bác sĩ già.

- Sejeong à, ta nghĩ cháu nên nghỉ ngơi đi, sức khoẻ của cháu hiện đang rất yếu, đừng cố nữa cháu à.

- Nhưng mà cháu bị gì vậy ạ?

Vị bác sĩ già nhìn cô cháu gái nhỏ của mình mà lòng không thôi quặn đau.

- Mắt của cháu có vấn đề, tình hình đang rất nặng, cháu có thể sẽ mất đi khả năng nhìn.

- Cháu còn bao nhiêu ngày nữa thì mới mất đi khả năng ấy ạ.

- Nhiều nhất là 30 ngày.

- Xin bác đừng nói cho ai biết chuyện này được không ạ, cháu không muốn họ phải lo lắng.

Vị bác sĩ già lắc đầu nhìn cô gái trẻ. Tại sao bị như thế rồi mà con bé vẫn có thể quan tâm đến người khác như vậy được.

- Hứa với cháu đi ạ.

- Ta đồng ý.

Khẽ cuối chào vị bác sĩ, Sejeong bước đi về mà lòng không thôi đau đớn, tại sao ông trời lại bất công như thế. Cô còn biết bao nhiêu thứ để làm, còn ước mơ, hoài bão, gia đình, bạn bè và đặc biệt là em, Jeon Somi.

"Nhiều nhất là 30 ngày". Câu nói này cứ ám ảnh Sejeong mãi, 30 ngày để giải quyết mọi việc, 30 ngày quan trọng nhất trong cuộc đời cô.

Sau ngày hôm đó trở đi, Sejeong cứ lao đầu vào công việc một cách điên cuồng, cô cứ đi hết show này tới show khác, mặc kệ sự la rầy của mẹ, sự lo lắng của mọi người và sự quan tâm của Somi.

Somi nhận ra dạo này Sejeong tránh mặt em rất nhiều. Cô cũng đã đổi vị trí không còn đứng cạnh em như trước, sữa trong tủ lạnh vẫn còn nhiều, thái độ của cô đối với em rất thờ ơ, không còn mặn mà như trước.

Hôm nay là ngày nghỉ nên Somi muốn đi chơi cùng với Sejeong, đã lâu rồi hai người không ra ngoài hâm nóng tình cảm cùng nhau. Em vui lắm, vui vì sắp được đi chơi với người mình yêu, nhưng rồi lại phải buồn bã khi nhận được từ người mình yêu một thái độ lạnh lùng, thờ ơ.

- Chị bận rồi, em đi một mình đi, đừng làm phiền chị.

Sejeong nói rồi quay lưng bước đi ra ngoài, tuyệt nhiên không nhìn em một cái. Em tự hỏi con người vừa nãy là ai? Có phải là Kim Sejeong không? Là người mà em yêu, người luôn vui vẻ với em, người khi nãy chắc chắn không phải người yêu của em.

Khẽ lau giọt nước mắt đang còn vươn trên má mình, em dọn dẹp mọi thứ, rồi leo lên giường nằm, em ngủ. Không, em không ngủ, em khóc, em khóc như một đứa trẻ, em không hiểu vì sao dạo này Sejeong lại đối xử với em như thế? Em đã làm sai điều gì? Sau khi khóc một hồi thì em cũng nhẹ nhàng đi vào giấc ngủ, trên mi vẫn còn lưu lại những giọt nước mắt.

Bên ngoài cửa phòng, có một kẻ ngốc vẫn đứng đó dõi theo em, nước mắt cũng không ngừng rơi. Đau, cô cũng đau lắm, em đau 1 thì cô đau đến 10. Nhưng cô không thể làm gì khác được, cô không muốn cả đời em phải cảm thấy day dứt vì cô được.

Nhiều ngày sau cũng thế, cô vẫn giữ thái độ lạnh lùng ấy nói chuyện với em, cũng không chịu về dorm ngủ, dạo này cô hay nói chuyện điện thoại với ai đó, em thấy, thấy hết nhưng em tin tưởng cô tuyệt đối nên không hỏi nhiều.

Đêm nào cũng thế, em cũng chờ cô về rồi thiếp đi trên ghế sofa lúc nào không hay.

Sữa trong tủ lạnh lúc nào cũng được em chuẩn bị chu đáo.

Mặc dù bị đối xử lạnh nhạt như thế nhưng em vẫn luôn vui cười, quan tâm cô.

Em đẹp, em còn trẻ, em giỏi, em còn cả tương lai phía trước, cô không thể nào là ngừoi cản bước tương lai của em được. Nên đẩy em ra xa cô, khiến em quên cô đi là điều duy nhất cô có thể làm.

Yêu một người không phải là muốn chiếm hữu người đó, mà là muốn thấy được ngừoi đó hạnh phúc, viên mãn...

Yêu một người là luôn mong muốn người ấy được vui vẻ, hạnh phúc dù người làm cho họ hạnh phúc không phải mình....

Hết chap 1.

[SEMI] Luôn bên cạnh emOnde histórias criam vida. Descubra agora