Sau đêm hôm ấy, sau khi biết được chuyện của Sejeong, Chungha không nói liền cho các thành viên biết mà tự một mình điều tra, tìm hiểu. Chungha đi đến gặp CEO để tìm hiểu, tìm chị quản lí, tìm những người quen biết của Sejeong để hỏi nhưng đều chỉ nhận được những cái lắc đầu kèm theo sự thở dài. Họ thật sự không biết Sejeong ở đâu. Sejeong đã tính toán quá kĩ cho việc này, không một ai biết. Tưởng chừng như mọi sự hi vọng của mình đã vụt tắt thì trên đường đi về dorm Chungha đã gặp vị bác sĩ già, người mà cô được biết là người chẩn đoán bệnh cho Sejeong. Hai người cùng đi vào một quán cafe gần đó.
- Cháu chào bác, cháu là Chungha, là chị của Sejeong ạ. - Chungha lễ phép cúi chào.
- Uhm, ta biết rồi
- Cháu có chuyện muốn hỏi bác được không ạ?
- Cháu cứ hỏi đi.
- Dạ, bác có biết nơi ở hiện giờ của Sejeong không ạ? hay biết cứ thông tin gì của em ấy cũng được ạ.
- Chungha, ta nghĩ là cháu biết là ta không thể tiết lộ được mà, đó là quy định.
- Cháu biết điều đó, nhưng mà cháu xin bác đó, hãy giúp chúng cháu một lần đi ạ, Sejeong em ấy không thể nào chịu đựng chuyện đó một mình được đâu ạ, cháu biết em ấy vì không muốn chúng cháu đau khổ nên mới làm thế, nhưng mà việc để em ấy phải chịu đau khổ một mình cháu không thể can tâm được ạ, cháu xin bác. - Khuôn mặt của Chungha giờ đã đầy nước mắt.
- Ta..ta
- Cháu thật sự cầu xin bác.
- Thôi được rồi, đây là địa chỉ của Sejeong. Nó ở.......
------------
Dorm IOI" Mưa rồi, trời lại mưa rồi Jeong à, em lạnh lắm, dạo này mưa nhiều lắm nhưng không có ai ôm em vào lòng để sưởi ấm hết.
Jeong à, dạo này em ốm lắm rồi này, không có ai vỗ béo cho em mỗi đêm nữa, không có ai bắt em ăn nhiều nữa rồi..
Jeong à, dạo này em cũng hay mất ngủ lắm, em không thể nào ngủ được, không có ai ôm em, vỗ về em vào giấc ngủ hết...
Jeong à, dạo này không có ai nói nhớ em hết, cũng không có ai nói yêu em hết..
Jeong à, chị ở đâu? Mau về với em đi, em chịu không nổi nữa rồi, thật sự em chịu hết nổi rồi. Jeong à, Jeong"
Somi ngồi ngay cửa sổ phòng mình và Sejeong, mắt hướng nhìn ra phía cửa sổ, nước mắt không biết tự lúc nào đã rơi nhiều, miệng thì vẫn không ngừng thì thầm những điều trên.
Đã 3 ngày rồi, Jeon Somi đã như thế này 3 ngày rồi. 3 ngày nhưng chỉ ăn được vài miếng cháo, uống một vài miếng nước, rồi cứ ngồi thờ thẫn một mình như thế này. Ai nhìn vào cũng lo lắng, cũng thấy xót xa.
Và Park Soyeon, người lúc nào cũng ở bên cạnh em ấy hàng ngày, không thể nào chịu đựng được nữa, cô ấy không thể giấu Somi chuyện này thêm bất cứ lúc nào nữa.
Khẽ mở cửa bước vào phòng, Soyeon nhìn người con gái nhỏ hơn một cách yếu ớt, rồi nhẹ nhàng nói.
- Somi, chị có chuyện cần nói với em.
VOCÊ ESTÁ LENDO
[SEMI] Luôn bên cạnh em
FanfictionNhân vật trong truyện không thuộc về mình. " Em hỏi tôi, điều tôi mong muốn nhất trong cuộc đời mình là gì? Đó là được nhìn thấy em cả đời hạnh phúc.. dù cho kẻ làm cho em hạnh phúc không phải tôi"