Chap 2

579 50 1
                                    

4h sáng tại Dorm IOI

Sejeong khẽ cựa mình, dụi mắt tỉnh giấc, khẽ nhìn người con gái nhỏ hơn đang ngủ ngon lành trên tay mình, đáng lẽ hôm nay cô không ngủ ở dorm, nhưng vì bọn nhóc IOI thấy cô và em dạo này có vẻ căng thẳng nên đã lên kế hoạch tỉ mỉ, bắt buộc hôm nay cô và em phải ngủ với nhau cho bằng được. Thế là cô đành chấp nhận, nhìn em cười tít mắt, hạnh phúc như thế làm sao cô nỡ từ chối. Nhưng càng nhìn em, cô càng thấy đau lòng, sau này liệu cô còn có thể nhìn thấy được nụ cười này của em hay không? Liệu cô còn cơ hội không?

"Hôm nay đã là ngày thứ 15 rồi Kim Sejeong, mày nên chấm dứt mọi chuyện thôi, trước khi mọi người đau khổ vì mày" Sejeong vỗ nhẹ đầu mình rồi cầm tay em, gỡ tay em ra khỏi người mình, nhìn em bằng đôi mắt ngấn lệ.

- Jeon Somi, em nhất định phải hạnh phúc nhé.

Hôm nay là ngày Sejeong quyết định chấm dứt mọi chuyện, trước khi mọi thứ quá muộn, cô thu gọn hành lí, viết thư tay cho từng thành viên, rồi sau đó lẳng lặng rời khỏi dorm khi trời đang tờ mờ sáng.

--------

Sáng hôm sau.

- Oaa, mọi người ơi, dậy đi nào. Wake up wake wake up. - Yoojung vừa ngáp vừa nhảy múa um sùm.

- Yah Yah, mới sáng sớm mà em đã ồn ào vậy rồi à, mau kêu tụi nhỏ xuống ăn sáng đi. - Nayoung unnie mặt không cảm xúc nói, hôm nay là tới lượt cô nấu ăn cho bọn nhóc.

Sau một hồi vất vả, cuối cùng YooJung cũng lôi được cả đám dậy. Ngồi điểm danh từng người một như nhà trẻ mẫu giáo vậy.

- Nayoung, Chungha, Pinky, Chaeyeon, Doyeon, Sohye, Mina, Yeunjung, Tui, 1,2,3...9 còn hai người nữa đâu nhỉ? Jeon Somi và Kim Sejeong sshi?

- Chắc là vẫn còn ôm nhau hạnh phúc ngủ, người ta mới làm hoà với nhau mà, haha.- Sau lời phát biểu của Yeunjung thì cả đám cười ồ lên. Vui chứ, ai cũng thấy vui, cũng thấy hạnh phúc, mừng vì đôi trẻ lại được ở bên nhau. Nhưng rồi niềm vui chợt vụt tắt khi cả bọn nhìn thấy khuôn mặt đầy nước mắt, lo lắng của Somi.

- Chị...chị Sejeong biến mất rồi ạ. - Somi nói trong tiếng nấc. Sáng nay khi thức dậy, em đã thấy thiếu vắng hơi ấm của người kế bên, nghĩ rằng chắc chị ấy  đã thức dậy rồi nên em vẫn vui vẻ nhưng rồi lại chết đứng khi thấy toàn bộ quần áo, những gì thuộc về Sejeong đều biến mất hết. Em sợ lắm, em sợ cảm giác này lắm, cảm giác khi thấy người mình yêu thương đột nhiên hôm qua vẫn còn vui vẻ với em thì hôm nay đã biến mất.

Ngay lúc này đây, ở dorm của IOI im lặng hơn bao giờ hết, ai nấy đều cũng có những suy nghĩ riêng của mình, nhưng điểm chung của họ, đó đều là câu hỏi " Kim Sejeong rốt cuộc đang ở đâu " . Dạo này mọi người ai nấy đều nhận ra thái độ của Sejeong rất khác, có gì đó chắc chắn đã xảy ra với Sejeong, nhưng họ lại không thể biết đó là gì, vì mỗi lần hỏi, Sejeong cũng trả lời là do bản thân luyện tập nên mệt.

Khi cả đám đang lo lắng, suy nghĩ thì nhận được ngay tin nhắn của chị quản lí.

"Mấy đứa mở Tivi lên ngay đi, có chuyện xảy ra rồi" . Sau khi cả đám nhận được tin nhắn thì không ai nói gì, cùng bật tivi lên xem, để rồi một lần nữa như chết đứng.

[SEMI] Luôn bên cạnh emOnde histórias criam vida. Descubra agora