Chương 1 : Anh lấy quyền gì ngồi cạnh tôi?

605 71 23
                                    

Tháng sáu trời thanh vạn lí, tú cầu từng đóa nở rực pha lẫn sắc màu, tại buổi tiệc chàng trai đưa tay nắm lấy tay cô gái, họ cùng nhau cười ngọt ngào hạnh phúc.

/...Người ta thường nói, kết hôn vào tháng sáu liệu có được hạnh phúc?../

Lễ đài đông nghịt, họ cùng nhau khen ngợi cặp đôi trước mặt, trai thanh nữ tú quả là hợp nhau, chỉ duy nhất có một người.... không thuận theo.

Loa phát thanh đột nhiên vang lên, cô gái mang giọng nói trẻ trung cất tiếng góp vui "hôm nay nhân lễ kết hôn, xin mời Vương Nguyên nói lời chúc phúc bạn thân."

Thoáng phút chốc, mọi tầm mắt đều lia về phía chàng trai góc phải, cậu bày ra vẻ mặt hài lòng, tiến lên bục đài. Nét mặt tươi cười vui vẻ, không hề vụt tắt trên môi. Cô gái đem micro đưa qua cho cậu, chớp mắt ý bảo cậu chúc phúc. Thuận theo ý, Vương Nguyên cầm micro lên, bắt đầu nói, "tôi là Vương Nguyên, hôm nay tôi rất vui vì bạn thân tôi kết hôn, thật ngưỡng mộ khi cậu ấy được lấy một cô gái xinh đẹp, tôi chúc cậu hạnh phúc, Tử Lộng." Vương Nguyên nói xong liền đảo mắt về phía đôi nam nữ, mỉm cười.

Thanh âm trong trẻo từ cậu dừng lại, những lời vừa chúc nghe qua rất ấm lòng, nó mang vẻ chúc phúc bạn thân thật sự, nhưng sâu tận đáy lòng không hề như vậy.

/...Tử Lộng, cậu đã bảo không thích con gái mà, tại sao hiện tại còn kết hôn với cô gái đó? Cậu mê mẩn vẻ đẹp của cô ta sao? Hay vì cô ấy có ngực to hả?.../

Vương Nguyên trong lòng gào thét nhìn cậu bạn, người này chính là thanh mai trúc mã của cậu, cậu ấy mang vẻ đáng yêu vô cùng - Phùng Tử Lộng.

Vương Nguyên không thích con gái, không biết vì sao lại như vậy.

Cậu đã từng nghĩ, cậu ấy mãi mãi là bạn thân cậu...

Cậu ấy mãi mãi bên cạnh cậu...

Cậu ấy chỉ thuộc sỡ hữu của riêng cậu.

Nhưng thời khắc này...

Vương Nguyên bước xuống bục đài, hướng chỗ cũ ngồi xuống, nghĩ về chuyện lúc trước cậu và Phùng Tử Lộng.

**

Trận tuyết năm đó rất kịch liệt, từ mảng to lạnh buốt rơi liên hồi, bóng dáng hai chàng trai dựa chặt vào nhau nhằm sưởi ấm cái lạnh buốt đó. Hai cậu tìm nơi trú ngụ nghỉ ngơi.

"Lạnh quá, cậu có cảm thấy lạnh không?" Phùng Tử Lộng xoa xoa bàn tay bên lò sưởi, mắt không nhìn người đối diện lên tiếng hỏi.

Vương Nguyên thời khắc đó cảm thấy ấm áp lạ thường, chàng trai này nhỏ nhắn đáng yêu như vậy, mỗi lần cậu bên cạnh Phùng Tử Lộng đều rất dễ chịu. Đồng thời, cậu ấy còn cho cậu một cảm giác muốn che chở.

Vương Nguyên suy nghĩ mông lung, sau đó đảo mắt nhìn liền thấy Tử Lộng hiện tại đang tựa đầu trên bờ vai mình thiếp đi. Cậu mỉm cười, đưa tay xoa đầu Tử Lộng.

/...Suốt đời này, tớ nguyện bảo vệ cậu.../

**

Nhìn phía Tử Lộng cùng cô gái kia tay trong tay cười vui vẻ, lòng ngực cậu vang lên tiếng vụn vỡ tựa như thủy tinh.

Cảnh này quá chướng mắt.

Quyết định không muốn chứng kiến nữa, cậu đứng lên hướng cửa lớn rời khỏi.

_________________

Lảo đảo dọc đường, cảnh tượng lúc nãy ẩn ẩn hiện hiện không ngừng nơi đại não, cậu ôm lấy đầu chính mình, cảm thấy vô cùng đau đớn.

/... Tử Lộng, tại sao cậu làm vậy với tớ.../

Vương Nguyên hiện tại nội tâm điên cuồng gào thét, thì ra trong lòng Tử Lộng đối với cậu chỉ là bạn thân thôi. Do cậu quá hi vọng, do chính cậu tự mình phủ nhận. Tâm trạng hỗn độn hiện tại, Vương Nguyên liếc nhìn phía bên đường, bỗng nhìn thấy quán rượu. Cậu vò nát mớ tóc, chần chừ một chút liền bước vào.

Quán rượu chất đầy an tĩnh.

Đây là quán rượu, không phải quán bar.

Cậu không thích bar, vì.. nơi đó rất ồn bởi tiếng nhạc.

Cậu vào thẳng phía nơi hầu rượu ngồi vào ghế xoay, khung cảnh nơi đây khá êm đềm, nơi này đối với cậu hiện tại cực kì tốt. Vương Nguyên hướng về phía hầu rượu giơ ngón tay, ý bảo lấy một chai. Hầu rượu tỏ ra hiểu ý liền gật đâu cười cười. "Được"

"Cậu có chuyện phiền toái sao?"

Hầu rượu vừa đưa tay nhẹ nhàng một bên lấy rượu, một bên thuận miệng hỏi.

Vương Nguyên chỉ cười trừ lắc đầu, sau đó hướng mắt nhìn nơi xa xăm.

Hiện tại, chỉ muốn uống rượu.

Người ta nói, buồn phiền uống chất lỏng này vào sẽ tan phiền muộn, Vương Nguyên rất ít khi uống, có chuyện gì khó xử cậu mới lấy rượu giải tỏa.

"Của cậu đây"

"Cám ơn"

Tay phải cầm rượu lên, một hơi ực vào cổ họng, trong đầu chỉ chạy quanh bốn chữ.

Chỉ muốn uống rượu, chỉ muốn uống rượu, chỉ muốn uống rượu.

Cửa bị kéo mở, chàng trai mang vẻ nam tính bước vào, trên mặt hắn không biểu tình, đi thẳng về phía bên cạnh Vương Nguyên, chậm rãi ngồi xuống.

"Lấy một chai"

Vương Nguyên nhấp một ngụm, mắt mông lung nhìn nhìn, tay cầm chai rượu dựng trên bàn, cất tiếng khó chịu đối người bên cạnh

"Anh lấy quyền gì ngồi cạnh tôi?"

End chương 1

COMMENT ĐỘNG LỰC AUTHOR NHÉ!

CHÀO MỪNG TẾT KHẢI NGUYÊN 715 - HẠ THU BỐN NĂM ♡ ~

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Oct 26, 2016 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[SHORTFIC] [KAIYUAN] DỊCH VỤ AN ỦINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ