Chương bốn mươi mốt
Trở về từ thành phố C cảm thấy như thể mình đã rời đi thật lâu, trước khi đi thời tiết còn có vẻ mù mịt, bây giờ sương mù tan đi lại trở nên sáng sủa, ánh mặt trời xuyên thấu qua những tầng mây chiếu xuống cửa sổ thủy tinh.
Trong đầu vẫn nghĩ tới lời nói của Lộc Hàm, "Xán Liệt cậu ta, không hề yêu tôi. Cậu ta vẫn, không quên được cậu," Bạch Hiền thừa nhận tim cậu có một chút gọi là thắt lại, cậu vẫn nghĩ rằng nếu không chạm đến nó sẽ không bao giờ... đau đớn nữa.
Cậu cũng không hối hận quyết định năm đó, hai người đã bắt đầu thương tổn lẫn nhau thì làm sao có thể ôm lấy nhau nữa chứ. Con người a, chính là như vậy, không tin rằng tấm kính đã vỡ có thể liền lại, trong tim không ngừng nhớ nhung về một nửa tấm kính đã rơi xuống.
Về phần Phác Xán Liệt cùng Lộc Hàm có cùng một chỗ hay không, đối Bạch Hiền mà nói đã chẳng phải quan trọng nữa rồi. Dù sao những việc đã đi qua cũng không thể nhặt lại xếp vào một chỗ, cuộc sống vẫn phải tiếp tục như trước. Biện Bạch Hiền em là người hoài niệm, mà dù anh quan trọng thế nào, cũng chỉ là một phần trong những chuyện xưa của em thôi.
Đang định thần lại, di động trên bàn liền "Ong ong ong" vang lên. Là Kim Tuấn Miên gọi tới.
"Tuấn Miên ca," Bạch Hiền cố gắng làm cho giọng mình nghe vui một chút.
"Đại minh tinh, sẽ không quên hôm nay là ngày gì đi ~"
"Em đây yêu anh lắm, làm sao mà quên được chứ," Bạch Hiền cười nghịch ngợm.
"Tiểu tử giời đánh, tối nay tới sớm một chút, ca đã lâu không cùng cậu nói chuyện phiếm."
"Hảo ~~"
Bạch Hiền để điện thoại xuống, tâm tình đã khá lên nhiều, trong những ngày gian nan, may mắn còn có các bằng hữu này làm bạn, sẽ không chật vật nhiều nữa.
Hôm nay là sinh nhật của Kim Tuấn Miên, mọi người cũng đã hẹn ở quán bar tổ chức tiệc.
Bạch Hiền tới sớm, lôi kéo Kim Tuấn Miên nói chuyện lách cha lách chách không dứt, người tửu lượng kém như cậu mà cứ một ly rồi một ly uống, Kim Tuấn Miên khuyên thế nào cũng không khuyên được.
Cho nên khi Trương Nghệ Hưng nắm tay Ngô Diệc Phàm tới trước cửa, chợt nghe thấy tiếng hô của Bạch Hiền từ bên trong truyền tới, "Trương Nghệ Hưng tiểu tử giời đánh kia sao còn chưa tới a ! ! Đến đây ta đánh cho 30 gậy !"
"!" Trương Nghệ Hưng mặt nhăn như khỉ, nói với Ngô Diệc Phàm bên trên đầu đã hiện ra ba dấu thập hắc tuyến, "Biện Bạch Hiền nếu không phải uống nhiều rồi, em nhất định sẽ lột da cậu ta."
Quả nhiên cậu ta dự đoán không sai, Bạch Hiền đúng là đã uống nhiều quá. Lúc này cậu đang lôi cổ Kim Tuấn Miên, mà Hoàng Tử Thao đứng bên cạnh còn đang không ngừng rót rượu vào trong ly của Bạch Hiền.
"Tuấn Miên ca, sinh nhật vui vẻ ! !" Bạch Hiền cầm lấy ly rượu hướng về phía Kim Tuấn Miên rồi tống hết vào cổ họng, đây đã là lần thứ N+1 cậu nói lời này.
![](https://img.wattpad.com/cover/77555047-288-k843056.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
KHUYNH TÂM (Xán Bạch/ Huân Lộc/ Phồn Tinh)
FanfictionAuthor: Moon 然回首 Editor: Jay Tình trạng bản gốc: Hoàn Tình trạng bản edit: Hoàn Thể loại: HE Link: https://heizhen.wordpress.com/2014/06/11/chanbaekhunhankrislay-khuynh-tam-muc-luc/