1. Điều Bình Yên Ở Lại

1.3K 97 11
                                    

Sau khi hoàn thành nốt vài việc cuối tại chỗ làm thêm. Nhi trở về nhà. Nói là nhà vậy thôi chứ thực ra là một chỗ trọ nhỏ của đôi vợ chồng già không con cái. Thấy Nhi dễ thương lại ngoan ngoãn nên họ thông cảm bớt cho chút đỉnh tiền thuê nhà. Vốn không muốn nhờ vả bố mẹ nên Nhi quyết định tìm công việc nào đó có thể làm sau giờ học, lại vừa trang trải được các loại chi phí phát sinh khi sống một mình.

Chiếc chìa khóa màu bạc nhanh chóng khớp vào lỗ khóa trên cánh cửa cũ kỹ. Nhi đẩy cửa vào phòng. Chẳng buồn thay quần áo, Nhi quẳng cái ba lô màu xanh nhạt xuống ghế rồi ngả lưng đánh một giấc.
Lúc tỉnh dậy thì cũng đã hơn 7h tối, Nhi lục tìm điện thoại trong ba lô thì thấy tin nhắn của Tú. Nó được gửi khoảng nửa tiếng trước.

"Em về nhà chưa? Ăn gì rồi? Có cần Tú mua gì đem qua không?"

Nhi mỉm cười rồi nhắn tin đáp lại: "Em về lâu rồi, mới ngủ dậy. Em đang đói đây, Tú rảnh không? Mình ra ngoài ăn đi!"

Tin nhắn đồng ý của Tú đến vài giây sau đó. Nhi thả chiếc điện thoại có cái ốp lưng gắn hình tai thỏ xuống giường. Cái ốp này là của Tú tặng Nhi sau một vài lần nghe Nhi than vãn rằng: "Em cứ bị mất điện thoại suốt thôi."

Chả là Nhi rất hay đãng trí. Lúc nào Nhi cũng làm mất điện thoại được, cứ gọi là everywhere ấy. Thế nên Tú đã mua nó ở chỗ bán gần nhà mình vì Nhi nói Nhi thích nhất là con thỏ.

- Đó. Thế là khỏi sợ mất. Tú vừa nói vừa đeo vào cổ Nhi sợi dây nhỏ gắn trên điện thoại.

- Đấy. Có dây nữa này, tuyệt thật.

Rồi cũng chẳng biết vì sao từ đó Nhi không làm mất điện thoại lần nào nữa.

***

Nhi quen Tú vào một buổi chiều tháng bảy trong lúc đi bộ từ chỗ làm về nhà. Nhi thẫn thờ băng qua đường trong khi đèn đỏ còn chưa bật. Có ai đó đã nhanh chóng chộp lấy cổ tay Nhi và kéo ngược lại. Ngay khi người đó định mắng cho Nhi một trận vì không lo nhìn đường mà cứ xăm xăm đi như thế, "Nhỡ không ai như tôi kéo lại kịp thì sao" cũng là lúc người đó nhìn thấy đôi mắt đỏ hoe của cô gái nhỏ 19 tuổi.

Nhi vẫn đứng chôn chân xuống đất và không ngừng khóc, mặc dù không nghe tiếng nhưng Tú biết Nhi chỉ đang cố kìm nén thôi.

"Nếu ai đó để ý thì sẽ nghĩ là mình mắng cô ấy mất thôi."

Vậy là làm luôn, Tú nắm tay kéo Nhi lên sân thượng của tòa nhà gần đó.

- Rồi, bây giờ có thể khóc thiệt to rồi đó. Không cần phải kìm nén nữa đâu.

Tú rút bịch khăn giấy trong ba lô của mình ra và đặt lên bậc lan can trước mặt.

- Khóc xong thì lau cho hết nước mắt nước mũi đi, xấu lắm.

Nói rồi Tú lấy một tờ lau nước mắt cho Nhi rồi cười hiền. Khoảnh khắc đó Nhi thấy nỗi buồn của mình như tan ra, nhẹ bẫng như mây trên trời vậy.

***

"Có bao giờ em nghĩ mình cần tìm một ai đó yêu thương em chưa?"

Tú bất chợt hỏi trong một sáng đẹp trời cả hai đang loay hoay dọn dẹp lại nhà Nhi.

Gửi Tuổi Thanh Xuân Theo Mây TrờiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ