Tôi hoảng hồn quay sang nhìn tên Bắc Cực thì thấy cậu ta đột nhiên ngồi phịch xuống đất. Dưới chân còn xuất hiện hai lỗ nhỏ.
Từ bên trái, một con rắn nguây nguẩy bò ra.
"Scorpio!!!"
Tôi vội vàng chạy đến chỗ cậu ta, khuôn mặt Scorpio giờ đây đột nhiên tái mét, mồ hôi lạnh cứ liên tục chảy ra trên trán. Tôi liền xé chiếc áo thun trắng của mình buộc chặt trên chỗ vết thương tránh nọc độc chạy lên tim.
Sau đó kê miệng vào chỗ vết thương hút vào xong phun ra. Cứ liên tục như thế cho tới khi...tôi hoàn toàn không còn trời trăng đất hỡi gì nữa.
Chỉ nghe thấy một giọng nói quen thuộc nhưng lại rất ấm áp gọi tên mình. Thôi xong rồi....tôi đã thích cái giọng nói ấy mất rồi...tôi đã...thích chủ nhân của...giọng nói ấy mất rồi...
Bệnh viện trung ương Tokyo...
"Cậu ấy không sao nữa chứ bác sĩ?"
"Đúng vậy, nọc độc mà cô ấy hút cho cháu đã được chúng tôi lấy ra hết rồi. Nhưng dù sao cũng là độc, cần phải ở lại bệnh viện vài ngày để kiểm tra. "
"Vâng...cháu hiểu rồi, cảm ơn bác sĩ. "
|Cạch
Đó là cuộc đối thoại mà tôi nghe được khi vừa mơ mơ màng màng tỉnh lại. Đập vào mắt tôi là hình ảnh lạnh lùng của Scorpio nhìn tôi chằm chằm.
Không hiểu sao mặt tôi lại nóng lên, quay đầu sang chỗ khác tránh né ánh nhìn của cậu ấy.
"Đồ ngốc! "
Đồ ngốc?! Tôi bực mình ngồi phắt dậy định chửi hắn thì...Ui...sao tứ chi của tôi lại đau nhức thế này???
Scorpio nhìn thấy hành động đó của tôi đột nhiên phì cười, dù tôi không khỏe nhưng cái miệng của tôi lại rất khỏe. Tôi cau có nhìn cậu ấy.
"Cậu còn cười cái gì vậy hả? Dám chửi ân nhân của mình là đồ ngốc, cậu chán sống rồi. "
Scorpio dù bị tôi chửi nhưng vẫn nhẹ nhàng đỡ tôi nằm xuống giường. Riêng cái miệng của hắn thì vẫn không thể nhẹ nhàng được.
"Tôi đâu có nhờ cậu cứu. "
Hừ! Sao lúc đó tôi không để cậu ta chết đi cho rồi vậy chứ?! Bị nói như vậy tôi tự ái, gạt tay Scorpio ra tự mình nằm xuống.
Đồ đáng ghét...tôi thầm chửi cậu ta trong miệng. Lúc nào cậu ta cũng lạnh lùng như vậy hết cả.
|Bộp
Đột nhiên hắn đặt tay lên đầu tôi, nhẹ nhàng nói hai từ mà tôi không thể tin vào tai mình.
"...cảm ơn..."
Dù sao thì người ta cũng đã cảm ơn mình rồi, tôi không thèm chấp nhất cậu ta cho nửa. Không hiểu sao lại thuận miệng nói ra.
"Hừ, nếu tôi không cứu cậu chắc Leo-chan giết t..."
Nói đến đây tôi đột nhiên im lại, không khí trong phòng bệnh cũng im lặng hẳn đi. Haizz...rốt cuộc tôi bị gì vậy nè...sao tự nhiên lại nhắc tới Leo chứ.
Tôi he hé lên nhìn cậu ấy thì bắt gặp ánh mắt dịu dàng của cậu ấy đang nhìn mình.
"Tôi thích cậu..."
"Hả?"
"Tôi nói người tôi thích là...Gemini...Yui..!"
Tôi ngỡ ngàng nhìn Scorpio, không phải chứ? Chuyện này...chuyện này sao có thể...xảy ra được...?
" Nhưng mà...tớ...Leo...cậu...á...không biết mình đang nói cái gì vậy nè????"
Mọi chuyện diễn ra một cách bất ngờ khiến tôi không thể nào kịp trở tay, đây rốt cuộc là gì đây...? Leo thích Scorpio, Scorpio lại thích tôi, còn tôi...tôi thích ai?
Tôi còn đang chìm mình trong suy nghĩ rắc rối thì đột nhiên...có cái gì đó mềm mềm đặt trên môi tôi. Tôi hoảng hồn nhìn thì lại thì thấy Scorpio từ lúc nào đã chạm môi cậu ấy vào môi tôi.
Ngọt?
Mềm mại?
Thích thú?
Tôi không biết phải diễn tả nụ hôn này như thế nào. Nó mang đến cho tôi một cảm giác rất gần gũi...
Tôi định lấy tay xô người cậu ấy ra thì đã không kịp, từ lúc nào cậu ấy đã dùng tay trái của mình ôm tôi vào lòng, tay phải thì ôm lấy đầu tôi.
Tôi không biết nụ hôn này kéo dài bao lâu, nhưng hình như cho đến khi...
|Bộp
Tiếng rớt đồ từ ngoài cửa phòng vang lên, tôi và Scorpio chấm dứt nụ hôn của mình thì quay lại nhìn...Leo đã đứng đó...từ lúc nào không hay...
BẠN ĐANG ĐỌC
[Song-Sư-Yết] Xin lỗi, tớ lỡ thích cậu ấy mất rồi...
RomanceBạn tôi...thích cậu ấy... Nhưng tôi thì lại ghét người mà bạn tôi thích...vì hắn quá lạnh lùng và quá đáng. Tôi không nghĩ rằng...có một ngày tôi lại...thích hắn... Không! Không bao giờ!!! Leo à...tớ xin lỗi... Tớ lỡ thích cậu ấy mất rồi...