_____________Vào truyện nào_________________
Sau khi bị chọc tức bởi người anh trai''yêu quý'', tôi bực nhọc đi lên lớp học. Vừa đứng ở cửa lớp thì một giọng nói quen thuộc đã vang lên.
-Ê! Chiều nay đi chơi không?
Oa...giọng đó không ai khác chính là giọng của Aquarius nhà ta đây mà...Ba tháng nghỉ hè nhớ hắn quá đi thôi!!!
-Ê! Aqua!!!
Nghe thấy tiếng của tôi, Aquarius quay người lại, miệng hắn mở rộng ra tới nỗi có thể nhét thêm một con cá mập vào cũng được nữa ý.
-Gem Gem!!!
Phải, Gem Gem là biệt danh mà Aqua đã đặt cho tôi, người ngoài nhìn vào cứ tưởng hai đứa tụi tui đang cặp bồ vì hai đứa rất thân nhau. Nhưng no no no, chúng tôi là bạn thân, à...phải nói là bằng hữu khác giới. Hihihi.
Tôi định chạy đến bắt tay Aqua thì cô chủ nhiệm từ bên ngoài đi vào, thế là tôi hoảng hồn ngồi xuống cạnh Leo. Ôi...thế là tôi đã lỡ mất phút giây tình bạn thắm thiết này rùi...
-Chào các em! Cô là Vigro Hatsumi, chủ nhiệm của lớp chúng ta.-Giọng của cô Vigro nghe trông rất cuốn hút, đã vậy cô còn vô cùng xinh đẹp với mái tóc tím xoăn của mình nữa chứ.Ôi...thần tượng....cô thật xứng đáng là thần tượng của tôi.-Cô xin nói trước, cô dạy môn văn, lớp chúng ta sẽ được gặp cô tới sáu lần trong tuần nên có gì cứ tự nhiên mà hỏi cô nhé!!!
Thế là cô Vigro chấm dứt bài giới thiệu về mình với một nụ cười thường trực, nhưng...ác mộng thật sự bây giờ mới bắt đầu...
Cô Vigro bắt đầu sắp xếp lại chỗ ngồi cho chúng tôi, con Leo thì nó luôn nhìn về phía Scorpio, còn tôi thì...haizz ước gì được ngồi chung với nó thì hay biết mấy...Nhưng, ông trời đúng là KHÔNG PHỤ TÌNH NGƯỜI!!!
--------------------oOo-----------------oOo--------------------oOo--------------------------
Giờ ăn trưa...
Tôi lặng lẽ rút hộp cơm trong hộp bàn ra ngồi ăn trong thầm lặng và hướng mắt về phía Leo. Hiện nay tôi đang ở trong một trạng thái phải nói là ngàn cân treo sợi chỉ. Chỗ ngồi của tôi đã bị chuyển đi, con Leo thì ngồi chung với Aquarius, tôi thấy cũng bình thường. Nhưng. Tại sao tôi lại ngồi cạnh...cái tên SCORPIO này vậy chứ?????????
-Này, muốn nói gì thì cứ nói đi. Đừng nhìn tôi bằng ánh mắt đó được chứ?
Hừ, giọng nói lạnh lùng của hắn vang lên. Sao mỗi lần tôi nghe giọng của hắn là tôi lại cảm thấy muốn ói thế nhỉ?
-Ừ thì không nhìn nữa.-Tôi hậm hực trả lời hắn.
-Sao cũng được.-Hắn nhả một câu phủ phàng với tôi rồi tiếp tục ăn phần cơm của mình, tôi cứ tưởng mọi chuyện đã im lắng trở xuông, ai dè hắn còn nói thêm.-À mà cậu nhớ trả tiền chiếc xe cho tôi đấy nhé.
Sặc!!!
Vô liêm sĩ. Đúng thậ là một tên vô liêm sĩ. Tại sao ngay cả lúc ăn hắn cũng không tha cho tôi vậy chứ?Hic..
Thế là tôi bị ho khù khụ liền hồi, vừa lấy tay vỗ ngực vừa liếc xéo hắn:
-Cậu...đ...đưng lo...t...tôi...i....nhất định...s...sẽ...khụ khụ....
Nói đến đó tôi bắt đầu ho tiếp như một con điên, đột nhiên...hắn lấy tay vỗ vỗ vào lưng tôi ân cần nói.
-Không sao chứ?
Ôi trời ơi, thần linh ơi, xin người hãy cho con biết con đang đóng phim gì thế này??? Đột nhiên hắn quay phắt một trăm tám mươi độ thế kia? Tôi cảm động định cảm ơn hắn thì hắn nói tiếp.
-Lần sau tôi sẽ đòi nợ vào lúc khác.
-...
Hắn đúng là...tên Vô! Liêm! Sĩ!!!!!!!!!!
BẠN ĐANG ĐỌC
[Song-Sư-Yết] Xin lỗi, tớ lỡ thích cậu ấy mất rồi...
RomanceBạn tôi...thích cậu ấy... Nhưng tôi thì lại ghét người mà bạn tôi thích...vì hắn quá lạnh lùng và quá đáng. Tôi không nghĩ rằng...có một ngày tôi lại...thích hắn... Không! Không bao giờ!!! Leo à...tớ xin lỗi... Tớ lỡ thích cậu ấy mất rồi...