Chap 7: Anh Hại Tôi Rồi!!

1.9K 89 6
                                    

"Cạch..."_hắn ló đầu vào nhìn khắp căn phòng

- Angel, cô ngủ chưa?

-..._đáp lại hắn là sự im lặng của căn phòng

- Tớ mang nước cho cậu đây!_hắn mở cửa đi vào phòng rồi nói. Vẫn không có tiếng trả lời. Hắn nhìn khắp căn phòng thì thấy có một người con gái đang nằm ngủ trên bàn. Hắn lại gần nó, từ sáng đến tối chỉ thấy một cô bé năng động, dễ thương. Đôi lúc cũng thấy đáng ghét như vậy mà nhìn cô ấy ngủ sao mà yên bình đến vậy? Đôi mi cong cao vút và cái mũi cũng không cao lắm nhưng rất đáng yêu, với cả đôi môi mọng nước. Đôi má phúng phính trắng hồng búng ra sữa, nhìn thật sự muốn cắn một cái! Ngắm nó mà hắn không biết mình càng ngày càng sát nó hơn cho đến khi chỉ còn cách 3cm nữa thì hắn mới nhận ra. Ôi trời hắn đang làm gì thế này? Nếu nó mà biết chắc hắn chết không toàn thây mất! Nghĩ ngợi một hồi lại bế nó lên giường, miệng không ngừng cằn nhằn:

- Chứng nào tật nấy, ngủ là quên hết trời đất!

*Sáng hôm sau*

Ưm...nó dụi vào cái gì đó mềm mềm ấm ấm. Cái gì vậy nhỉ? Và hình như còn có gì đó nong nóng phả vào cổ nó nữa...Kệ đi, nó lại nhắm mắt ngủ tiếp nhưng chưa đầy 3 giây sau nó đã mở mắt ra to hết cỡ. Cái gì đó nong nóng...? Nó cúi mặt xuống...là hắn!!

- Áaaaaaaaaaa!!!_sau khi cái đầu nó tiếp thu được thông tin thì căn phòng vang lên tiếng hét của một người con gái

- Tại sao cậu lại ở đây?_đồng thanh. Nhờ tiếng hét của nó hắn đã tỉnh ngủ, nhìn thấy nó thì hết hồn. Vừa dứt lời cả hai liền nhìn xuống dưới rồi cũng thở phào nhẹ nhõm (Au: hí hí hai người chưa làm gì hết)

- Này tại sao cô lại ở đây?_ hắn hỏi

- Câu này tôi hỏi mới đúng ấy tên biến thái này! Đây là phòng tôi mà

- Ừ nhỉ? Tại sao vậy?_hắn nhìn xung quanh rồi mới gãi đầu ngây ngô nhìn nó

- Anh có bị điên hông? Mau ra ngoài ngay còn ngồi trong này nữa! Muốn chết à? May là chưa làm gì đấy, đi ra ngoài ngay!_nó trừng mắt rồi lấy gối đập tới tấp vào người hắn

- Á, đau...Angel, xin lỗi mà. Angel...xin lỗi...đừng đánh nữa....Angellll.._hắn van xin

--- dãy phân cách từ phòng xuống phòng bếp ---

- Anh làm ơn đừng nhìn em như thế nữa_hắn khó chịu trước ánh mắt săm soi của anh

- Anh thật không ngờ hai đứa tiến triển nhanh vậy luôn, ngủ chung luôn sao? Không, anh nghĩ em lợi dụng chứ làm gì có chuyện cô ấy cho em ngủ chung!!

- Sao anh lại nghĩ xấu cho em trai anh thế?

- Anh nói sai sao?_Huy Nam dò xét

- Ừ thì cũng đúng, nhưng đó là vì...

- Là vì nhìn tôi dễ thương quá nên bế tôi lên giường, nằm ngắm tôi một chút nên ngủ quên luôn chứ gì_nó đi từ trên lầu xuống lạnh lùng nhìn hắn nói. Hắn nghe nó nói, chột dạ liền phải bác

- Cô nói gì thế hả? Làm gì có chuyện đó!

- Vậy anh tìm cho tôi lí do nào hợp hơn đi, nếu như có thể. Tôi sẽ tin

- Tôi...

- Không tìm được thì anh cứ nhận đi, việc gì phải che giấu chứ. À tôi quên, lòng tự trọng của anh rất cao. Thôi không sao không thừa nhận cũng được chỉ cần người ta hiểu là được rồi không cần nói chi cho tốn calo nước bọt!

- Này, cô..._hắn tức nghẹn họng

- Tôi nhớ anh làm gì có tiền sử bị bệnh cà lâm? Chắc là ăn nhiều quá nghẹn họng rồi chứ gì, uống nước vào đi rồi nói_nó nói rồi đưa ly nước cho hắn. Hắn không nói gì chỉ liếc nó một cái lạnh ngắt rồi quay sang uống ly nước của mình. Còn anh thì có lẽ mặt đã đỏ hơn trái cà chua rồi, nó nhìn thấy thế liền nói

- Anh cười thì anh cứ cười. Thoải mái chứ việc gì phải nhịn, sợ em thịt anh sao?

Anh hết cười, mặt bắt đầu tím lại. Bây giờ thì đến lượt hắn cười hả hê

- Cô? Đòi thịt anh tôi sao_nó nghe xong chau mày, hai tên này đang có ý nghĩ rất "trong soáng"

- Tôi cầm dao xẻo thịt lên nướng hay đập chết anh như muỗi rồi tẩm gia vị. Thái nhỏ từng miếng rồi đem lên xào! Thịt của tôi theo nghĩa trong sáng lành mạnh còn vào cái đầu óc đen hơn xì dầu của hai anh thì chắc trình độ tôi không tới mức đó. Xin thứ lỗi chứ IQ tôi không cao, không thể nghĩ cao siêu như hai anh_nó nói xong rồi đứng dậy lấy sách vở ra khỏi nhà để lại hai anh em trong nhà một nỗi đau quá lớn. Lần đầu tiên trong đời hai người bị xiên xỏ như vậy.

"Cạch.."_cho đến khi nó đóng cửa ra khỏi nhà. Anh mới kịp hoàn hồn

- Anh thật sự không ngờ cô ấy lại có thể...

- Cô ta thật quá sỉ nhục IQ mình rồi anh à!

- Miệng lưỡi vẫn như xưa, ăn nói không kiêng nể gì. Bây giờ em tin cô ấy là Angel rồi chứ, IQ không cao nhưng là người đầu tiên chặng họng hai anh em mình đấy_anh nói lắc đầu ngao ngán

- Em thật sự tin rồi đấy

- Khánh à, em mang cái này cho cô ấy nhé. Là đồ ăn trưa, phần của em đây

- Tại sao lại là em?

- Em ở cạnh lớp cô ấy không phải sao? Anh học tận lầu 2 lười xuống lắm!!

*Trong lớp*

- Ểhh!!_nó vừa lục cặp mình vừa hét lớn

- Gì vậy?_Quỳnh Anh bịt tai lại

- Tớ quên nói anh Huy Nam làm cơm trưa rồi!_nó ngây thơ trả lời

- Này cậu bị ảo tưởng à? Anh Huy Nam đâu đây?

- Tớ sống chung nhà với hai người họ mà_vì giọng nó khá lớn nên nói cả lớp nghe hết

- Hahaaaaa!! Khởi My, cậu kể chuyện vui thật đấy!_mấy đứa con gái trong lớp nhìn nó cười ha hả

- Tớ nói thật mà!

- Tớ biết là cậu thích cậu ta nhưng không cần phải nói thế đâu_Tronie cười an ủi nó

- Tớ nói thiệt mà...._nó chưa kịp nói thì bị mấy tiếng la hét của tụi con gái cắt ngang

- ÁAAAAAAA!! ANH KHÁNH KÌA!!

Cả lớp quay lại nhìn ngoài cửa với đôi mắt to hết cỡ. Còn hắn thì ung dung đi lại chỗ nó

- Muốn gì đây?_nó lên tiếng làm cả lớp thêm ngạc nhiên

- Anh tôi nhờ tôi đưa cho cô, cơm trưa đấy!_hắn đặt hộp cơm lên bàn

- Vậy cảm ơn nhé!_nó cười híp mắt

- Tôi về đây_hắn nói rồi đi để lại bao ánh mắt căm thù nhìn nó

- Đừng nhìn tớ thế, tớ bảo rồi tại mấy cậu không tin thôi_nói thế nhưng trong lòng nó đang lo "Khánh ơi anh hại tôi rồi".
Fans của Huy Nam gọi là Huy Nam Fan Club
Fans của Văn Khánh gọi là Khánh Fan Club...còn có thể gọi tắt là KFC bởi vậy Tronie hay chọc hắn là "Gà chiên siêu giòn!" 😂

_____END CHAP 7_____

[Fanfic VinZoi_Ver] Tôi Yêu Em! Thiên Thần Của Tôi Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ