Chap 4

1.2K 110 8
                                    

Như thường lệ, khi vừa thức dậy vệ sinh cá nhân xong xuôi, nơi đầu tiên hắn luôn luôn đặt chân là nhà bếp.

Hắn đói, nhưng nguyên nhân gì thôi thúc khiến hắn làm trái với lương tâm mình như vậy.

Hắn đi vòng quanh khắp nhà, không hiểu sao hắn cảm thấy trống vắng.

Hắn muốn tìm bóng dáng ấy.

Cứ thế đi khắp quanh nhà.

Hắn không hiểu tại sao lại cảm thấy sợ hãi đến vậy.

Hắn sợ Taehyung xa lánh mình ư ? Cảm giác này là như thế nào?

Tim hắn đập mạnh.

Chẳng lẽ..hắn thực sự xem trọng Taehyung đến vậy.

Taehyung đang ở đâu?

Hắn muốn được nhìn thấy cậu..

Tâm trí không ngừng rối rít đặt ra câu hỏi duy nhất lặp đi lặp lại.

Hắn chỉ muốn nhìn thấy bóng dáng của Taehyung, ngay bây giờ.

Nhưng rồi tiếng bước đi lộc cộc tiến về phía hắn khiến hắn quay đầu nhanh ra sau.

" Có phải anh đang tìm cậu ta? "

Miyoon, lại là con ả đê tiện đó.
Tay ả cầm điếu thuốc rít một hơi rồi phả khói thuốc vào mặt hắn.

Hắn thực sự đang phát điên lên.

Gương mặt hắn vẫn không phản ứng gì, hỏi.

" Cậu ấy đâu? "

" Vừa đi học rồi. Chẳng phải đó là trách nhiệm của học sinh sao. À có vẻ anh không được ngoan ngoãn như cậu người yêu nhỏ của mình nhỉ? Nhưng rất tiếc anh có thể sẽ không còn được thấy cậu ta nhiều nữa đâu. "

" Đi đi! Đây không phải là nơi dành cho cô em. "

" Đằng nào em cũng sẽ ở đây vì em sắp được thuộc về anh cơ mà. Ba của anh đã cho em được quyền vào nhà anh rồi. "

" Thế ư? Vậy thì tôi cũng có quyền cấm cô em vào nhà mình chứ nhỉ? Vệ sĩ đâu!!! "

Thế là cô ả đã bị lôi ra khỏi nhà.

Thứ đáng kinh tởm này đã khiến nhà hắn bị lấm bẩn.

Ho một cái lấy lại không khí trong sạch, hắn đi ra ngoài leo lên xe rồi lái thẳng đến trường.

------------------------
Taehyung vẫn đang suy nghĩ lân quân.

[ Cô gái hồi sáng là ai? Anh ấy có người yêu sao? Liệu anh ấy có bỏ mình không? ]

" Taehyung, lên trả bài!!! "

Tiếng xì xầm to nhỏ lại bắt đầu, nó lại dấy lên cậu một cảm giác tủi nhục quen thuộc.

" Chưa học bài sao? Đi học mà không mang trong mình một kiến thức gì trong đầu hết sao ? "

Tiếng xì xầm lại không ngừng nguôi đi.

" Nó đi học chỉ để đeo bám oppa thôi. Tiếc là hôm nay oppa ấy chắc sẽ không đến đâu. "

" Nhan sắc có thừa mà không có một chút lòng tự trọng, thì cũng là thứ đáng bị ruồng bỏ hết thôi
----
" Em... "

Một cái quất vào mông cậu. Hai cái... Ba cái...

Cậu không cảm thấy đau gì cả.

Vì sao ư ?

Có lẽ nó không hề là gì so với nỗi đau tinh thần mà cậu đã trải qua.
Seokjin từ đâu chậm rãi tiến về phía cậu, khiến mọi người đổ dồn hết sự chú ý về phía hắn.

" Seokjin-oppa kìa! "

" Kim Seokjin đến đây làm gì? "

" Oppa đến gặp tao đó mày ơi~~~~ "

" Hình như ảnh đang lại gần thằng Taehyung kìa!!! "

Hắn cười khuẩy, một tay kéo Taehyung ôm vào người mình.

" Nếu không phiền thì tôi có thể mượn cậu ấy một lúc được chứ, thưa cô. "

Cô Lee đỏ ửng mặt, khẽ gật đầu.

Vừa dứt lời hắn đã lôi cậu đi. Ra khỏi ngôi trường này.

Từ nay hắn sẽ không cho cậu đến ngôi trường này một lần nữa, việc học của nó chỉ tổ vướng víu cho việc kết hôn sắp tới giữa hắn và cậu.

Hơn hết là...

Sẽ không còn hứng chịu những thứ cay nghiệt từ miệng lưỡi của những con rắn độc ngồi ở đó.

Sẽ chỉ là của hắn, của mình hắn mà thôi.

Sẽ không ai được quyền động chạm, xúc phạm đến người của hắn.

Sẽ không muốn thấy những giọt nước mắt ấy rơi nữa.

Hắn đã nhận ra rằng, mình đã yêu cậu thật rồi.

----End chap 4.

[BTS] [JinV] ®Yêu em không cần lí do™ Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ