Chap 2

1.2K 124 2
                                    

" Kì lạ, hôm nay nó không bám theo mình về nhà nữa... "

SeokJin lái xe về nhà thì bỗng có ai đó lao nhanh vào đầu xe hắn khiến hắn không kịp dừng xe lại.

Mở cửa xe bước xuống định đánh cho tên kia một trận nhừ tử thì hắn phát hiện ra..

" Taehyung? "

" .... "

Thấy người cậu cứ run run, hắn bắt đầu tò mò.

" Bố...mẹ...căn nhà...căn nhà bị..xã...hội...đen... "

Lướt mắt nhìn từ trên xuống dưới, nãy giờ mới thấy, bộ dạng của cậu không còn gì tàn tạ hơn.

Bộ quần áo rách rướm và lấm đầy bụi bẩn. Trên khuôn mặt nhỏ nhắn xuất hiện chằng chịt những vết bầm, vết dao chém, máu chảy liên tục không ngừng từ cánh tay phải thành một vũng dưới nền đường.

" Ai đã làm cậu... "

Chưa kịp hỏi gì thì cậu đã ngất vào lòng hắn.

Nhanh chóng đưa cậu đến bệnh viện, tinh thần của hắn bây giờ vô cùng hoảng loạn.

--------------------
" Người nhà của Kim Taehyung? "

"..."

Thấy chỉ có hắn ngồi ở đây, cô y tá lay lay người hắn.

" Người nhà của anh Kim Taehyung, phải anh không? "

Hắn do dự một hồi rồi gật đầu.

" Người nhà anh thuộc loại máu hiếm khó đông, tuyệt đối không được để bị thương nặng gây chảy máu, anh là người nhà sao lại để bệnh nhân bị thương nặng đến vậy? "

Hắn như chết lặng, sức khoẻ của cậu yếu đến vậy sao?

" Anh có thể vào thăm được rồi. "

Nhìn thấy cậu đang bất tỉnh trên giường, cùng đống bông băng và dây truyền trên người, hắn không thể giấu nổi cảm giác xót thương. Từ những câu nói bập bẹ không rõ thì hắn cũng suy được, hoàn cảnh bây giờ của cậu thật đáng thương, cần lắm một ai đó để nương tựa.

Taehyung tựa như loài hoa bồ anh, mong manh đến nỗi bị gió cuốn đi, nhưng vô cùng đẹp. Vẻ đẹp trong sáng trẻ con ấy vẫn hiện rõ trong mắt hắn dù có bị chà đạp nhuốm bẩn đến mức nào, thì cậu vẫn đẹp, đẹp như một tác phẩm nghệ thuật được mài dũa một cách tỉ mỉ đến từng chi tiết. Khiến cho người khác phải dấy lên cảm giác muốn bao bọc che chở.

Vẻ đẹp ấy khiến hắn không giấu được nỗi thèm khát chiếm hữu.

Hắn muốn chạm vào cơ thể gầy gò ấy, nhưng lý trí của hắn lại trồi dậy.

[ Điên thật rồi Seokjin à, sao có thể có tình cảm với nó chứ. Chỉ là cái thứ tình cảm nhất thời thương hại mà thôi!!!]

------------------------

Taehyung từ từ mở mắt, bây giờ trời đã sáng.

Cái đêm kinh hoàng ngày hôm qua...Cậu bây giờ đã mất tất cả mọi thứ.

Bố mẹ bị giết chết, căn nhà nhỏ duy nhất bị lấy mất, bản thân suýt bị ngược đãi và đem bán cho kẻ khác. Mọi thứ ập xuống cậu như một cơn ác mộng mà cậu không hề muốn đó là sự thật.
.
Một giọt
.
Hai giọt

Cậu lại khóc, trong suốt cả cuộc đời cậu, không một ngày nào cậu ngừng khóc. Tuổi thơ sinh ra là một đứa trẻ yếu ớt, luôn bị bắt nạt, chỉ có duy nhất sự che chở to lớn từ bố mẹ cũng mất đi.

Cậu phải tiếp tục sống như thế nào đây, khi mà vết thương tinh thần loang lổ quá lớn. Thật đáng sợ!!!

" Tỉnh dậy rồi à? "

"Anh..."

Chưa để cậu trả lời, hắn đã bế cậu lên vai rồi đi.

" Anh...anh....dẫn em
...đi đâu...hức..hức..."

" Cậu có giấy xuất viện rồi, đi về nhà tôi ở. "

" Anh ơi...em... "

" Im lặng đi! "

--End chap 2

[BTS] [JinV] ®Yêu em không cần lí do™ Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ