Trong mắt mọi người, Rivina là một cô gái vô tư nhưng có thật sự như vậy? Cô sống nội tâm, luôn che giấu và chịu đựng những nỗi đau một mình. Lần ấy, Kenji – hotboy của trường va mạnh vào người cô làm cả hai ngã khụy. Cô đứng lên, nhặt quyển sách giáo khóa rồi bỏ đi. thấy thế Kenji mỉa mai:
- Này, cha mẹ không dạy cô 2 tiếng xin lỗi hả?
Nghe đến từ cha mẹ, Rivina khó chịu nói bằng cách nhẹ nhành nhất có thể:
- Cậu thì biết gì về tôi chứ, lo mà tận hưởng cuộc sống sa hoa của cậu khi còn có thể đi!
Sau việc đấy, chẳng những không ghét Rivina mà Kenji còn có ấn tượng đặc biệt với cô nữa – một người không quan tâm đến tiền bạc hay địa vị, không đánh giá người khác qua ngoại hình. Cậu quan tâm và hỏi thăm về hoàn cảnh rồi biết được mẹ cô đã bỏ đi khi công ty cha phá sản, không lâu sau, cha cô cũng qua đời. Sống tự lập từ nhỏ, Rivina đã luôn ý thức được chính mình, luôn biết cách cân bằng mọi việc. Nhưng cô luôn luôn khép kính, không chia sẻ nỗi buồn với bất kì ai. Tự mình chụ đựng, tự mình vượt qua, sống cách li với thế giới bên ngoài... Chắc Rivina cô đơn lắm!
Rivina thì khác. Tuy không phải người thù dai nhưng cô có ấn tượng không tốt về anh chàng này.
Một buổi chiều, khi kenji đi thăm mộ bà, cậu bắt gặp Rivina cầm một đóa hoa trắng, đứng ở một ngôi mộ gần đó. Phải là mộ của cha cô. Bỗng, trời tối dần rồi đổ mưa to, sấm nổi ầm ầm xé toạt cả vòm trời. Cô vẫn đứng đó, đội mưa với ánh mắt tiếc nuối. "Cô ấy không muốn rời đi?" Kenji tự hỏi. Anh lại gần đưa cho cô một cây dù nhỏ:
- Như thế sẽ bị cảm đấy! Chúng ta nên tìm chỗ trú mưa!
- ... – nhìn anh một hồi lâu, cô nhận lấy cây dù – cảm ơn!
Cả hai đi chung một dù rồi vào trú mưa trong một ngôi nhà bỏ hoang gần đó. Cả hai đều im lặng, không nói một câu nào. Mưa càng lớn, ngôi nhà nhỏ vốn không có điện, không gian tối và chật hẹp, lâu lâu lại có cơn gió luồng qua khiến cả hai lạnh rung:
- Mưa thế này chắc lâu tạnh lắm! – Rivina lên tiếng
- ... – Kenji nhìn cô, tỏ vẻ ngỡ ngàng – cô không giận tôi ư?
- Một chút
- Xin lỗi vì đã nói những lời không phải.
- ...
Sự yên lặng một lần nữa trở về trong cái không gian tĩnh mịch, u ám đến đáng sợ này. Không một lời nào được phát ra. Rivina lặng lẽ nhìn ra ngoài với nỗi buồn hiện rõ trên khuôn mặt xinh đẹp này. Đôi mắt nhìn xa xăm như đang nhớ lại những kí ức. Rồi thứ chất lỏng có vị mặn tuôn ra từ đôi mắt kia. Nhìn dòng lệ lăn dài trên má Rivina mà Kenji cứ thấy xót xa. Tim cậu bỗng nhói đau, như bị siết chặt... nhưng tại sao? Cậu chỉ vừa mới tiếp xúc với cô vài lần...
- Ngoài chuyện gia đình, cô còn nỗi buồn khác phải không? – cậu dịu dàng đến gần rồi choàng chiếc áo khoác của mình lên vai cô.
Rivina vẫn im lặng cho tới khi anh ôm cô vào lòng: "cứ khó lớn lên, tôi không nhìn đâu". Tựa đầu vào lòng ngực ấm áp của anh, cô như nhận được cảm giác bình yên. Cô đã khóc, khóc rất lớn tiếng như một con thú đang gào thét, như muốn quên đi tất cả những nỗi đau