Tên fic: Lọ lem đường phố hoặc Trò chơi của người quá cố
Tác giả: BMW
Thế loại: tình cảm
Tình trạng: đang sáng tác
Đánh giá truyện theo độ tuổi: biết đọc là có thể đọc
Cảnh báo về nội dung: không có
Giới thiệu nhân vật: đọc truyện rồi biết
Chương 1
Ngày xửa ngày xưa, có một cô gái lưu manh tên là Thiên Ân.
Trước khi kể tiếp tôi muốn các bạn biết rằng đây không phải là một câu chuyện cổ tích. Nó là một câu chuyện hiện đại ở thế kỷ 21 này. Vậy tại sao tôi lại bắt đầu câu chuyện bằng câu “ngày xửa ngày xưa” – câu nói kinh điển dùng để mở đầu bất cứ một câu chuyện cổ tích nào. Tại sao ư?
Vì tôi muốn nói thần kì giống một câu truyện cổ tích chăng?
Có thể.
Vì tôi muốn gây ấn tượng cho câu truyện?
Nhiều phần trăm.
Nhưng cái lí do lớn nhất đó là cô gái lưu manh của chúng ta có hoàn cảnh hơi giống một nhân vật cổ tích được yêu thích – lọ lem. Vì thế mà tôi chọn cách bắt đầu câu chuyện giống như truyện cô bé lọ lem để kể về nàng lọ lem đường phố của tôi.
Một lọ lem không nhu mỳ, chẳng đảm đang, chưa bao giờ tháo vát. Một lọ lem tin vào những điều kì diệu nhưng không tin vào bà tiên. Với cô, những điều kì diệu là do tự mình tạo ra, đừng trông chờ thứ từ trên trời rơi xuống. Ngu ngốc nhất là dựa dẫm vào một niềm tin phi thực tế. Cái gì gọi là “tin tưởng để cuộc sống có ý nghĩa hơn?” Đợi bà tiên đến cứu thì đã chết xong mấy lần rồi.
Lọ lem đường phố – cô gái lưu manh – trong từ điển của cô không có hai từ “cam chịu”. Cô mạnh mẽ và có phần ngạo mạn. Ông trời thử thách cô? Cô sẽ thách thức ngược lại. Làm tổn thương cô? Cô sẽ đạp bẹp tất cả tổn thương. Một lọ lem không cho phép ai đứng trên đầu mình mà sai bảo. Mẹ kế? Em kế? Muốn hành hạ sao? Cửa sổ cũng không có.
Còn bạch mã hoàng tử? Ừ thì có cũng được, không có cũng chẳng sao. Vì cô là người đặt tình yêu sau nhiều thứ mà. Từ từ rồi yêu cũng chẳng chết nhưng không kiếm tiền, không lo cho tương lai thì chết thật đấy.
Bây giờ chúng ta bắt đầu câu chuyện thôi nào!
Ngày xửa ngày xưa, có một cô gái lưu manh tên Thiên Ân. Giống như bao cô gái lưu manh khác, trước khi lớn lên thì cô có một tuổi thơ. Một tuổi thơ cũng không biết là vui vẻ hay buồn bã. Nhưng dù sao nó cũng đã trôi qua nên hãy thôi nhắc lại quá khứ.
Và ngày hôm nay chính là ngày số phận của lọ lem được ứng nghiệm trên cô – ngày ba cô mất.
Những lẵng hoa tươi đặt khắp nhà như để làm rõ nét hơn sự héo úa trên mặt những người đang đội chiếc khăn tang trên đầu. Khói nhang trầm bay nghi ngút làm căn nhà có phần mờ ảo và ảm đạm.
Trên bàn thờ đặt ngay trước linh cữu là tấm hình người đàn ông có gương mặt phúc hậu đang cười hiền từ. Trong chiếc quan tài bóng loáng và vẫn còn thơm mùi PU mới, cũng chính người đàn ông đó đang nằm duỗi thẳng hai chân, hai tay đan trước ngực, gương mặt bình thản với đôi mắt đã nhắm mãi không bao giờ mở ra.