Sau " GIẤC MƠ" đêm hôm đó tôi bắt đầu thay đổi suy nghĩ về Jeff the killer. Sát nhân thì cũng có lúc mệt mỏi sợ hãi ai có thể chắc chắn sát nhân là những kẻ vô cảm . Tôi không còn cuồng hắn theo cách thích idol thông thường nữa mà tình cảm đối với hắn đã sang một khung bậc khác.
Vân vê tấm ảnh của hắn mà trong lòng rối bời. Tôi nằm gục xuống bàn học trong lớp, những tiết học khô khan khiến tôi mệt mỏi, quay mặt về phía cửa sổ lớp định chợp mắt một lát nhưng đằng sau cánh cửa kính lớp học tôi thấy bóng dáng người thanh niên đêm đó vào phòng tôi – Jeff.
Đó không phải mơ sao? Dụi mắt rồi nhìn lại một lần nữa tôi đã không thấy hình bóng hắn đâu nữa. tôi thoáng nghĩ là do bản thân suy nghĩ quá nhiều thôi.
Nhưng chuyện kì lạ này không chỉ xảy ra trong một hai lần mà trong cả tháng trời chúng luôn xuất hiện trước mắt tôi.
Ánh mắt đó dường như luôn dán theo tôi mọi lúc mọi nơi. Tôi lo lắng về điều đó đêm hôm đó liệu có phải là mơ không?Bố mẹ tôi đi công tác xa trong vòng 2 ngày vì thế tôi sẽ phải ở nhà một mình khoảng thời gian đó. Tôi đặt đôi giày da lên giá giày rồi lên phòng, mọi thứ đều bị ai đó lục tung lên rất lộn xộn
– Chuyện gì vậy?
Tôi kêu lên rồi bắt đầu gom nhặt vài thứ bừa bộn ở cửa phòng. Bỗng tôi thấy một người đang lúi húi cúi xuống gầm giường tìm kiếm thứ gì đó. Tôi không đến gần và cũng không lên tiếng chỉ nấp trong góc tường quan sát. Là trộm sao? Nhưng gầm giường tôi không hề cất thứ gì cả, hắn ta cần gì ?
Tôi cầm sẵn sàng điện thoại trong tay và định báo cho cảnh sát. Bỗng lúc đó hắn lôi ra trong đó một con dao găm và bộ váy ngủ trắng nhuốm máu đêm đó tôi mặc.
Tôi rất ngạc nhiên và dần hoảng loạn khi người đó quay mặt lại.
Jeff the killer !!!
Chuyện đêm hôm đó là sự thật.Giờ là ban ngày nên tôi thấy rõ được khuôn mặt hắn. Đôi mắt thấm cuồng kia lộ ra bao vẻ mệt mỏi, phức tạp.
Hắn đảo mắt qua phòng tôi một lần rồi dừng lại ở phía tôi đang đứng. Tim tôi lỡ đi một nhịp rồi run lên, nhanh chóng quay người dựa vào tường trốn tránh đôi mắt ấy. Tôi nghe được tiếng bước chân của hắn tiến về phía mình ... rất gần .... rất gần ... chúng tôi chỉ cách nhau duy nhất một bức tường.
Bỗng Jeff thở dài một tiếng rồi đặt tay lên vai tôi kéo tôi ra khỏi chỗ nấp đối mặt với hắn.– Jef...f ! Jeff......
Tôi gọi tên hắn, lòng bàn tay thì đổ mồ hôi lạnh. Con dao hắn cầm trên tay ghì vào vai tôi sắc bén cứa vào da thịt tôi đau đớn.
Thần tượng của tôi người tôi ngưỡng mộ yêu thích nhất, bây giờ có thể kết thúc đi cuộc sống của tôi. Bất ngờ thật !
Với người khác tôi sẽ không tin nhưng với Jeff hắn có thể làm bất kì điều gì!
Cứ nghĩ rằng con dao trên tay hắn sẽ đâm xuyên qua tôi và rồi nghe tiếng cười thoả mãn của hắn nhưng hắn chỉ lặng nhìn tôi một lúc rồi kéo tôi vào lòng ghì chặt lấy.
Hắn không nói gì im lặng tuyệt đối. Mùi hương trên người hắn ta như một chất gây nghiện làm tôi mê luyến.– Ngoan ..... hãy ngủ đi...
Giọng nói không điên loạn như trong truyện kể, đó là một giọng nói rất dễ nghe trầm và ấm áp . Phải rất lâu sau tôi mới tỉnh dậy và mọi việc lại diễn ra tương tự như đêm hôm đó căn phòng vẫn y nguyên như cũ .Nhưng rõ ràng chuyện này không phải mơ.
BẠN ĐANG ĐỌC
Jeff the Killer - Tình yêu chết
Любовные романыTrước đăng rồi nhưng bị wattpat xoá mà không hiểu lý do gì . Đợt này mình đăng lại truyện vì bản thảo còn Đọc và góp ý nhé ! Cảm ơn