CHAP 6+7

2.6K 72 2
                                    

  "RẦM" tiếng hai xe đạp tông vào nhau rồi ngã xuống mặt đất. Do thắng lại ko kịp, Khánh ngã xuống mặt đường làm lòng bàn tay phải rách chảy máu. "RẮC" chân phải cũng đi theo tiếng gọi thiên đàng

- Ông ko sao chứ Khánh? Tui xin lỗi nha _ Nó nói

- Đau.... Chắc gãy chân rồi....

Nó điếng người khi nghe Khánh nói vậy. Một lúc sau tại phòng bệnh của trường, có rất nhiều học sinh xúm lại trong đó có nó.

- Bác sĩ: Xương chân bị nứt, phải bó bột trong vòng ba tháng. Tay thì ko sao nhưng ko đc cử động nhiều

- Ko sao chứ mày? _ Tronie hỏi hắn

- Chân ko đi đc, tay cũng ko hoạt động đc. Sao mà làm đây TRẦN KHỞI MY _ Hắn lơ câu hỏi của Tronie, dùng đôi mắt lạnh lùng nhìn nó làm nó nuốt nước bọt ừng ực ko biết trả lời hắn sao thì bao nhiêu "Fan" hâm mộ của hắn lên tiếng:

- HS1: Bạn đẹp sao bạn chơi xấu quá vậy?

- HS2: Nó mà đẹp chắc mình xỉu, chuẩn bị tiền bồi thường thiệt hại cho oppa đi.

- HS3: Oppa có đau lắm ko? Em sẽ xử "đẹp" nó cho oppa coi.

Nó gần như ko chịu nổi những lời lẽ ấy, nó quát to.

- Tôi sẽ chịu trách nhiệm cho việc làm của tôi!!!

- Oh, do cô nói đấy. Tôi ko ép _ Hắn ngạc nhiên

- Uh, tôi tự nguyện.

Mấy tiết sau nó đều chép bài cho hắn, còn hắn thì ngồi rung đùi chờ lấy vở. Ra về...

- Trần Khởi My, cô định thế nào cho mấy ngày tới? Hay là cô dọn qua nhà ở với tôi cho tiện _ Hắn hỏi

- Cái... cái gì? Tôi đâu biết nhà anh với lại ba mẹ tôi mà biết chắc chắn họ sẽ đánh tôi. Sáng tôi đi, tối tôi về là được rồi _ Nó vừa đẩy xe lam cho hắn vừa nói

- Hôm nay, cô qua cho biết nhà tôi. Người của tôi đang về nhà cô xin phép, dọn quần áo rồi. Cô yên tâm đi.

- Ai cho phép anh tự làm tất cả mà ko hỏi tôi?

- Tôi thích cô nên tôi làm thế, đc ko?

Nghe ba từ "tôi thích cô" của hắn, nó khựng lại.

- Anh thích tôi, còn lâu tôi mới thích anh à, hứ!

Văn Khánh nhìn nó rồi bất giác nở một nụ cười. Nhưng anh nhanh chóng lạnh lùng trở lại khi thấy chú tài xế nhà anh ra đón.

- Thiếu gia, chân tay của người sao vậy? _ Chú tài xế bước ra vội lật đật chạy ra chỗ hắn khi thấy hắn bó bột đầy người

- Tôi ko sao, chú chở Khởi My về nhà tôi luôn đi.

- Dạ. Mời cô lên xe.

Như ko để nó thoát hắn đẩy nó vào xe còn hắn thì dựa người vào chú tài rồi trèo lên xe ngồi cạnh nó. Chú tài xế Dương bỏ gọn chiếc xe lam vào đằng sau xe, xong xuôi chú chở nó và hắn đến tập đoàn KV.

Sau khi về đến nhà hắn, nó choáng ngợp với ngôi nhà của hắn. Ngôi nhà rộng tầm tám mét vuông. Nguyên cái phòng khách rộng hơn phòng ngủ của nó rồi. Các phòng khác như phòng tắm, nhà ăn, nhà bếp, toilet,..... đều được bố trí riêng lẻ. Sau một hồi ngắm ko gian nội thất của nhà hắn, nó sựng lại như đang nhớ một điều gì đó

- Ủa.... Mà phòng tôi ở chỗ nào vậy?

- Cô ở chung phòng với tôi. _ Hắn thản nhiên nói

- Cái.... Cái gì!!! Tôi ko chịu!!! _ Nó hét toáng lên

- Một là cô ở phòng khách rộng thênh thang này, hai là cô ở chung phòng với tôi. Cô chọn đi?

- "Hừ, thật là quá đáng mà! Đừng có thấy mình dễ dãi mà ổng làm tới. Đc rồi, để coi ai hơn ai là biết liền!" _ Sau khi nó nghiến răng suy nghĩ nó nói _ Đc rồi, tôi sẽ ở chung phòng với anh.

- Vậy thì đưa tôi lên phòng đi. Đừng quên cô là người hầu của tôi _ Hắn ra lệnh

Nó đành dìu hắn lên từng bậc thang rồi đưa vào phòng. Đặt hắn xuống giường nó chạy xuống lấy xe lam rồi chạy lên. Nó chạy xuống chạy lên mệt đứt hơi trong khi hắn đang ngồi tướng ông chủ.

Buổi tối, sau khi cơm nước xong xuôi nó mở sách vở ra học bài nhưng chưa được một trang thì nó ngủ queo (vì quá mệt). Hắn ngồi trên giường đọc sách thấy nó ngủ liền với tay lấy chiếc áo khoác (của hắn) khoác cho nó. Nhìn nó ngủ, hắn chợt mỉm cười.

Trông nó ngủ, khuôn mặt nó đáng yêu làm sao. Khuôn mặt bầu bĩnh, trắng trẻo, mịn màng y như một đứa em bé. Hắn hôn lên trán nó rồi lê đôi chân qua giường đi ngủ.

Mấy ngày hôm sau, tình trạng của hắn và nó vẫn cứ như vậy. Có lúc nó nấu ăn quá mặn, hắn chửi lên chửi xuống. Nhưng nó cũng đâu có vừa, nó cãi lại mới ghê. Hồi nào hắn chịu sai thì thôi (bó tay chị đẹp). Cũng có lúc nó làm bài tập hắn chen vô nó ko cho, mải mê nói chuyện với Tronie và Hoa làm hắn tức giận vô cùng. Ấy là trong người rất rất bực bội còn bên ngoài thản nhiên như chưa-có-chuyện-gì-xảy-ra. Chỉ nhìn nó với ánh mắt sắc bén và cười nữa miệng. Mãi đến lúc đi về, tại nhà của hắn và nó :D :D :D

Tình Yêu Của Nguyễn Thiếu Gia Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ