Chap 5

2.5K 75 3
                                    

  Nắng ban mai rọi vào phòng khi nó ngủ say, tình cờ nó không chịu thức dậy. Và điều đó làm cho mẹ nó lên tận cửa phòng kêu nó

- Khởiiii Myyy!!! Con dậyyy chưa!!! Dậyyy mau cho mẹ!!!

Bà Vân "kéo cò" tiếng nói mình lại làm cho nó cứ ngỡ mẹ đang rất gần mình. Nó lập tức bật dậy,lật đật chạy vào nhà vệ sinh thay đồng phục và làm vệ sinh cần thiết. Xong xuôi nó nhanh chân xuống dưới nhà ăn sáng. Vừa đặt cặp xuống ghế, nó đã hỏi tình hình của dì Ánh Lan

- Mẹ, dì Lan sao rồi mẹ?

- Dì ấy đã hồi phục lại trí nhớ nhưng vẫn còn ở bệnh viện để bác sĩ theo dõi. Một lát nữa mẹ đem thức ăn vào cho dì ấy! _ Mẹ nó vừa đưa bánh mì cho nó vừa nói

- Để anh lấy xe chở em đi nha vợ yêu!

- Ok ông xã. Anh đừng có chọc mấy cô y tá à nha _ Bà Vân chọc khoáy ông chồng mình

- Em nói vậy anh chẳng khác gì kẻ chuyên đi săn gái không bằng _ Ông Minh vừa nói vừa lè lưỡi

Thấy Ba Mẹ mình vừa ăn vừa chọc nhau, My cảm thấy hạnh phúc vô cùng. Tự nhiên nó nhớ đến Khánh, một anh chàng có vẻ bề ngoài lạnh lùng nhưng bên trong lại là trái tim biết quan tâm chăm sóc người khác. Không biết gia đình Khánh có được hạnh phúc ko mà sao anh chàng lại lạnh nhạt đến thế? Mãi ăn và suy nghĩ My chợt nhìn vào đồng hồ trên điện thoại

- Ôi không, gần trễ giờ rồi! Thưa ba mẹ con đi học!

- Uh. Con yêu đi học vui vẻ nhé! _ Hai ông bà miệng vừa nói vừa thọt léc nhau hí thế, nó chỉ biết nhìn lại rồi mỉm cười, chân vội vàng xỏ vào đôi giày bệt, cuối cùng là phóng lên xe đạp chạy ngay đến trường

Một lúc sau, nó đã yên vị chỗ ngồi trong lớp. "Hắn chưa đi học sao ta? Cũng gần vào lớp rồi mà. Chắc là đang ngủ nướng ở nhà rồi hihi." Nó liếc sang chỗ ngồi của hắn thầm nghĩ rồi nở một nụ cười khoai khoái.

- Cười cái gì mà cười? Bộ không có tôi trong lớp cô khoái lắm hả?

Hắn chợt xuất hiện làm nó giật bắn cả người.

- Anh muốn hù tui chết lắm hả? Tự nhiên xuất hiện làm tui giật mình à. _ Nó sau khi hoàn hồn lại mắng cho hắn một trận, hắn không nói gì. Nó để ý kĩ thì hắn hôm nay hơi xanh xao có vẻ mệt dữ lắm. Nên nó không muốn "chửi" hắn nữa.

Suốt mấy tiết học trôi qua, giờ ra về cũng đến. Nó định bụng về nhà đi thăm dì Lan liền nhưng hình như nó chưa muốn về là tại hắn. Các bạn đã về hết còn hắn thì nằm ngủ trên bàn từ đầu tiết đến giờ. Nó bắt đầu thấy lo lo, nó tiến lại bàn của hắn lay lay hắn dậy.

- Nè Khánh, ông ko định dậy đi về hả?

- Mẹ... _ Hắn nói mớ

- Hì, nhớ mẹ thì về nhà với mẹ ở đây ngủ nướng chi thế ko biết. Đúng là Khánh ngốc mà. _ Lòng lo lắng của nó chợt tan biến đi. Nó ngồi phịch xuống ghế đằng trước hắn, ngồi nhìn hắn ngủ.

Nó thấy khuôn mặt của hắn hơi giống dì Ánh Lan, dì nuôi của nó. Sao kì lạ vậy ta? Nhưng để ý kĩ thì hắn vô cùng dễ thương. Làn tóc nâu bồng bềnh cộng thêm khuôn mặt tựa như trai Hàn làm nó xao xuyến đến lạ kì. Đang ngắm hắn thì Tronie chạy vào trong bộ dạng hớn hơ hớn hải.

- Khánh... Khánh ơi.... Có... Có.... Chuyện rồi?

Nó giật mình bởi tiếng nói của Tronie. Còn Khánh, hắn cũng đã dậy nhanh chóng lấy lại khuôn mặt lạnh lùng

- Chuyện gì? Mau nói?

- Bang Jiwe đang lấn chiếm địa bàn của mình.

- Cái gì? Bọn chúng dám sao? Còn không mau đi. Đứng đó làm gì.

Hắn vội vàng kéo Tronie đi bỏ nó ở lại trong lớp. Nó đứng đó thấy cặp hắn để quên, nó lấy về giùm hắn.

Tối đó, sau khi làm một đống bài tập thầy cô giao, nó lấy cặp hắn ra chép bài giùm. Tự nhiên, một tờ giấy rớt ra. Trong đó, hắn vẽ một người phụ nữ(bằng bút chì) nó nhìn sao giống dì Lan quá. Đang ngắm nghía thì tiếng nói dì Lan lọt sang

- Khởi My ơi, qua ăn khoai lang luộc nè con!

- Dạ, con qua liền ạ.

Nó đút tờ giấy vào túi quần rồi đi xuống, qua nhà dì. Đang ăn giữa chừng, tờ giấy trong túi rơi ra

- Con có tờ giấy này ở đâu vậy My? _ Dì hỏi

- Dạ, của một bạn nam để quên cặp trong lớp. Con cầm về,mai đưa cho bạn

Dì Lan nắm chặt tờ giấy, nhìn kĩ sao người trong bức ảnh này giống dì quá. Nếu so sánh giữa dì với bức ảnh thì ko có điểm gì khác biệt, chỉ khác là tranh vẽ mà thôi.

- Mà có chuyện gì không? Sao dì hỏi ạ _ Nó đột nhiên hỏi làm dì Lan giật mình

- À, không có gì đâu. Khuya rồi con về ngủ đi.

- Dạ, chào dì con về. Chúc dì ngủ ngon. _ Nó đứng dậy đi về không quên lấy lại tờ giấy. Còn dì Lan,bà còn hơi băn khoăn không biết bà quay về Khánh có chấp nhận sự thật bà vẫn chưa chết.

Ngày hôm sau, Khánh đi học bằng xe đạp với tốc độ vừa phải. Lúc chạy vào trường hắn bị một xe đạp khác tông phải, mà người chạy trên xe đạp đó không ai khác. Chính là nó, Trần Khởi My. Lần này nó đã tạo ra một vụ hết sức nguy hiểm. Nó sẽ gánh lấy hết trách nhiệm từ bây giờ đến hết năm học này.

Tình Yêu Của Nguyễn Thiếu Gia Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ