Chap 2

182 22 6
                                    

  - Tôi tên là Aitetsu Len, xin được làm người hầu cho ông chủ. - Cô gái đó nói với ông Kagamine.
- Aitetsu Len sao.....? Vậy ta gọi cô là cô hầu Ai nhé. - Ông Kagamine nói.
- Vâng. Ông chủ muốn gọi sao cũng được. Mà xin ông chủ hãy chấp nhận. - Ai nói.
Ông Kagamine cười nhếch mép nói:
- Đương nhiên ta phải chấp nhận cô rồi. Nhưng mà cô sẽ không phải làm cho ta.
- Vâng. Vậy tôi sẽ làm cho ai? - Ai hỏi.
- Cô sẽ làm cho con trai của ta, tên nó là Blue Moon Len, cô cứ gọi nó là cậu chủ Blue được rồi. Mà tính tình thằng nhóc đó hay khó chịu, cô chịu khó ha. - Ông Kagamine nói.
- Dạ không sao đâu thưa ông chủ, cậu ấy có khó chịu cỡ nào tôi cũng chịu được. - Ai nói.
- Vậy thì tốt. Quản gia, mau dẫn cô hầu này đến phòng của cậu chủ Blue mau. - Ông Kagamine nói với người quản gia.
- Vâng. Xin mời cô đi theo tôi. - Người quản gia nói với Ai.
Nói xong người quản gia dẫn Ai đến phòng của Blue Moon. Và tại phòng của Blue Moon...
- Hừ, cha nói sẽ dẫn người hầu đến đây với mình mà, sao chưa thấy ai hết. - Blue lầm bầm.
"Cộc cộc" - Tiếng gõ cửa.
- Thưa cậu chủ, người hầu của cậu đã đến rồi đây. - Người quản gia đứng ngoài cửa nói.
Blue nghe vậy, liền nghĩ: "Tìm được rồi sao, không biết trai hay gái nhỉ?". Sau đó, Blue nói với người quản gia:
- Cho vào đi.
Quản gia nói với Ai:
- Được rồi, cô vào đi.
- Vâng. Ai nói.
Từ ngoài cửa bước vô là một cô gái mặc váy hầu nữ. Blue Moon thấy vậy nhìn chằm chằm vào cô ta. Sau đó người quản gia nói với Blue:
- Từ nay cô gái này sẽ là người hầu của cậu. Cô gái này tên Aitetsu Len.
- Xin hân hạnh được làm người hầu cho cậu chủ. - Ai nói với Blue.
- Ờ....... - Blue vừa nhìn Ai vừa nói.
- Bây giờ cậu chủ đang chán, cô hãy ngồi nói chuyện với cậu ấy. - Người quản gia nói với Ai.
- Vâng, tôi biết rồi. - Ai nói.
- Được rồi, tôi đi làm việc đây. Nhớ làm cho tốt đấy. - Người quản gia nói.
- Vâng. - Ai nói.
Sau đó người quản gia đi ra. Chỉ còn lại cậu chủ Blue với cô hầu Ai. Ai tiến lại gần Blue, còn Blue thì vẫn cứ nhìn chằm chằm Ai. Ai lịch sự:
- Cậu chủ có chuyện gì để tâm sự không ạ?
Blue không trả lời, nhìn Ai được một lúc cậu ta liền nói:
- Nè, cậu là con trai à?
Nghe Blue nói Ai ngạc nhiên. Ai nghĩ: "L...Làm sao cậu ấy có thể nhận ra mình là con trai chứ??? Mình cải trang rất khéo cơ mà??? - Ai ấp úng nói.
- Chắc cậu chủ lầm rồi, tôi là con gái mà.
Blue liền lấy tay sờ vào ngực Ai nói:
- Ngực con gái không có lép như vậy. Chứng tỏ cậu là con trai.
- Nè!!! Cậu chủ biến thái quá đó!!! - Ai la lên.
Blue lấy tay bịt miệng Ai lại:
- Suỵt, cậu la lên là bị lộ bây giờ. Nào, hãy thừa nhận đi. - Blue nói.
Ai đỏ mặt:
- Thôi được rồi, tôi sẽ thừa nhận. Tôi là con trai, cải trang thành con gái để vào đây. Nhưng cậu đừng nói với cha cậu và mấy người khác đó.
- Cậu cải trang con gái để làm gì? Chỗ này có cấm hầu trai đâu. Hay cậu có âm mưu gì hả? - Blue nhìn Ai với ánh mắt nghi ngờ.
- Làm gì có âm mưu nào chứ. Chỉ là....tôi muốn làm người hầu nam....nhưng....thân thể tôi giống con gái thế này....mặc đồ hầu nam vô, người khác cứ tưởng tôi là con gái, rồi nói tôi pệ đê, tôi xấu hổ lắm. - Ai mắc cỡ.
- Vậy cậu mặc vậy không thấy pê đê sao? - Blue nói.
- Tôi đã nói rồi....chỉ vì mặc đồ hầu nam người ta tưởng tôi là con gái rồi nói tôi pê đê thôi. - Ai nói.
- Thôi được rồi, tạm thời tôi giữ bí mật cho cậu. Nhưng... - Blue nói.
- Nhưng sao ạ? - Ai nói.
- Cậu phải "phục vụ" tôi và làm theo tôi. Phản kháng lại là.....BÍ MẬT CỦA CẬU SẼ BỊ LỘ ĐÓ! - Blue nắm lấy cằm Ai.
- V...vâng....- Ai toát mồ hôi.
- Vậy thì tốt. Hồi nãy nói chuyện với cậu làm tôi đỡ chán rồi. Lại đây ngồi với tôi đi. - Blue kéo tay Ai.
- À...ừm.... - Ai nói.
"Đã đột nhập thành công vào căn biệt thự này....
Bây giờ....
Chỉ việc giết ông ta thôi....."
......
Đêm hôm nay....
- Tiền thưởng của ngươi đây. - Ông Kagamine đưa một xấp tiền cho tên gián điệp sáng nay.
- Vâng, cảm ơn ông chủ. - Tên gián điệp nhận tiền.
- Bây giờ ngươi mau đi đi. Có việc ta sẽ nhờ ngươi tiếp. - Ông Kagamine nói.
- Vâng. - Nói xong tên gián điệp liền bỏ đi.
Ông Kagamine than phiền:
- Haizz, ngồi từ sáng đến giờ đúng là mỏi lưng quá đi!!! Ước gì có người vô mát xa cho mình.
'Cộc cộc" - Tiến gõ cửa.
- Ai đấy? - Ông Kagamine nói.
- Vâng, tôi là Ai đây thưa ông chủ. - Ai đứng ngoài cửa nói.
"Ah, có người mát xa cho mình rồi!" - Ông Kagamine nghĩ.
- Vào đi! - Ông Kagamine nói.
- Vâng, tôi vào đây có chuyện muốn nói với ông. - Ai lịch sự nói.
- Được, có chuyện gì thì cứ nói. Nhưng mà cô mát xa cho ta chút được không? - Ông Kagamine cười nói.
- Vâng được chứ thưa ông chủ. - Ai nói.
- Vậy thì mát xa lưng cho ta trước đi. - Ông Kagamine nói.
- Vâng. - Ai lại gần mát xa cho ông Kagamine, dưới tay phục sẵn một con dao.
- Hầy, thoải mái quá. Được rồi, cô có chuyện gì thì nói đi. - Ông Kagamine nói.
Ai im lặng một lúc rồi nói:
- Vâng....thưa ông chủ....ông chủ có bao giờ sai gián điệp đi giết người không ạ...với lại, ông đã giết những ai...?
- Sao cô lại hỏi như thế? - Ông Kagamine nói.
- À...thì....tôi chỉ muốn biết một chút về ông chủ thôi.... - Ai nói.
- Được thôi, ta sẽ nói cho cô biết, nhưng cô không được nói cho người khác biết đấy, đặc biệt là con trai ta đấy. - Ông Kagamine nói.
- Vâng, tôi sẽ không nói cho ai biết đâu. - Ai nói.
Sau đó ông Kagamine kể cho Ai:
- Thực ra từ trước đến giờ, ta chưa bao giờ giết người cả. Nhưng vì hồi năm ta còn đi học, ta có một người bạn, anh ta giỏi hơn ta, cho nên ta cảm thấy ghen tị với người bạn đó, với lại ta không muốn bất kì ai giỏi hơn ta, vì hồi đó ta là một công tử nhà giàu mà, không ai có thể giỏi hơn ta cả, vậy mà....lại có một kẻ đứng trên ta. Cho nên, đến bây giờ, vì ghen tị nên ta muốn giết người bạn đó. Ta đã sai gián điệp tới nhà của anh ta đã giết. Nhưng mà ta nghe nói anh ta có hai đứa con nuôi, ta chưa thấy mặt của hai đứa con nuôi đó. Nhưng ta mặc kệ, ta đã nói với tên gián điệp đợi hai đứa đó đi rồi sau đó vô nhà giết anh ta. Và kế hoạch của ta đã thành công, không có bóng dáng kẻ nào có thể giỏi hơn ta hết! Nếu có thì ta sẽ giết sạch! Đó chính là nghề của ta! Sao, cô thấy thế nào?
"Không ai có thể giỏi hơn ông ư, trên đời này thiếu gì người giỏi hơn ông? Ông nói sẽ giết hết bọn giỏi hơn ông ư, vậy sao không sai gián điệp giết tiếp đi? Mả chỉ giết có mình cha tôi?" - Ai nghĩ.
Ai từ từ rút con dao ra, ông ta càng nói làm Ai càng thấy tức.
- Sao vậy? Sao cô không nói gì hết vậy? Nể ta rồi nên im luôn à? - Ông Kagamine nói.
"Nể ông à? Nực cười." - Ai nghĩ.
- CHẾẾẾT ĐI!!!! - Ai la to.
- Hở? Gì vậy? - Ông Kagamine quay ra đằng sau.
*Phập*
- AAAAAAAAAA!!!!!! - Ông Kagamine ôm chỗ bị đâm la to.
Sợ bị phát hiện nên Ai đã bỏ chạy. Còn ông Kagamine vì vết đâm quá sâu, máu ra nhiều nên đã lăn đùng ra chết.
Sáng hôm sau...
- Cha à!!!! Tại sao vậy chứ??? Ai đã giết cha??? - Blue khóc và la to.
- Cậu chủ, bình tĩnh đi! - Người quản gia kéo Blue lại.
- Không...tại sao chứ.... - Blue khóc lóc.
- Ai, cô hãy đưa cậu chủ vào phòng và giúp cậu ấy bình tĩnh được không? - Người quản gia nói với Ai.
- Vâng. Cậu chủ, đừng khóc nữa. mau vào phòng thôi. - Ai nói với Blue.
Sau đó Ai dẫn Blue vào phòng. Ai nhẹ nhàng nói với Blue:
- Thôi, cậu chủ đừng khóc nữa, cậu khóc thì ông chủ cũng không sống lại được đâu.
- Hic...tại sao...nếu tôi biết được thủ phạm giết cha tôi, tôi sẽ trả thù...hic... - Blue vừa khóc vừa nói.
Ai nhìn Blue một lúc, sau đó ôm Blue nói:
- Không sao đâu. Tôi cũng có cùng hoàn cảnh cậu. Cha tôi cũng đã bị một người giết chết. Tôi cũng muốn trả thù cho cha tôi lắm, nhưng vẫn không biết thủ phạm là ai. Tôi khóc rất nhiều, nhưng sau đó lại thôi khóc. Dù có khóc thì cha tôi cũng không thể sống lại được. Cho nên, cậu hãy nín đi. khóc cũng vô ích thôi. Cha mất, nhưng còn nhiều thứ cậu vẫn chưa mất mà, vì thế, cậu hãy vui vẻ như mọi ngày, cậu chủ khóc đâu phải là cậu chủ của mọi ngày.
Nghe vậy, Blue ngước mặt lên nói với Ai:
- Vậy là....cha cậu cũng bị một người giết chết...?
- Đúng. Cho nên cậu đừng có khóc nữa. - Ai noi.
Blue im lặng, ôm chặt Ai nói:
- Tôi muốn ngủ một tí, cậu làm gối cho tôi được không?
- Được, không sao đâu. - Ai cười.
Nói xong Blue nằm lên đùi của Ai, ngủ thiếp đi...
Tối...
- Cậu ta ngủ chưa? - White hỏi.
- Rồi. - Ai nói.
- Vậy là chúng ta xong việc trả thù rồi. Bây giờ em mau thay đồ rồi về nhà đi. - White nói.
- Chưa đâu. - Ai nói.
- Sao lại chưa? Em đã giết ông ta rồi mà? - White nói.
- Còn con trai của ông ta nữa. - Ai nói.
- Nhưng...con trai của ông ta có tội gì chứ....? - White nói.
- Đúng, con trai ông ta không có tội tình gì, nhưng...một khi cha của cậu ấy là kẻ thù của chúng ta, thì...con trai của ông ta cũng là kẻ thù, em nhất định phải giết! - Ai nói.
.....
Hôm sau....
- Ai nè! - Blue gọi.
- Hử? - Ai nói.
Blue kéo váy của ai lên:
- Chà, quần lót hình con mều của cậu nhìn dễ thương quá nhỉ?
- Nè!!! Cậu đang làm gì vậy??? - Ai núm váy xuống đỏ mặt.
- Ahihi, tôi chỉ muốn xem quần lót của cậu màu gì thôi mà. - Blue cười.
- Cậu chủ biến thái quá đi. - Ai giận.
- Đùa tí thôi mà. - Blue cười.
- Nè, Ai, lại đây chút được không?
- Cậu chủ định làm vậy nữa đúng không? - Ai nói.
Chưa kịp gì Blue liền kéo Ai lại, đè xuống giường, nắm chặt lấy hai cổ tay.
- N....nè, c....cậu chủ, c....cậu chủ làm gì thế....? - Ai đỏ mặt nói.
Blue liền hôn vào môi của Ai. Ai bất ngờ. Blue liền đưa lưỡi của mình vào miệng của Ai, cậu hôn từ miệng rồi xuống cổ,.....
- Ưm....ưm.... - Ai rên.
Ai liền đẩy Blue ra, đỏ mặt nói:
- C...cậu chủ....vừa.....làm....gì....tôi...?
Blue lấy tay chạm vào má của Ai, mặt Ai càng đỏ. Sau đó, Blue liền nói:
- Nói thật là.....tôi yêu cậu lắm. Từ khi cha tôi chết, cậu đã an ủi tôi, lời an ủi của cậu làm cho tôi cảm động. , cậu đã làm cho tôi yêu cậu hồi nào mà tôi không biết. Tôi cảm ơn cậu nhiều lắm. Nhờ cậu mà tôi có thêm động lực. Tôi yêu cậu, Ai-kun.
Nói xong Blue liền hôn vào má của Ai.
- Cậu chủ..... - Ai nói.
- Đừng gọi tôi là cậu chủ nữa, gọi tôi là Blue-kun đi. - Blue nói.
Ai im lặng một lúc, rồi nói:
- Cậu.....nói thật không.....?
- Thật. - Blue cười.
"Cậu ấy...đã yêu mình sao...? Trái tim của mình đang đập rộn lên...."
- Nè, cậu với tôi xưng bằng anh với em nha! - Blue cười.
- C....chi vậy....? - Ai nói.
- Chúng ta yêu nhau mà, xưng anh em mới hợp chứ. Tôi sẽ xưng "anh", còn cậu thì xưng "em" nha! - Blue nói.
- À.....ừm.... - Ai nói.
- VỢ ÊU CỦA ANH ĐÁNG IU QUÁ ĐI!!! - Blue ôm chầm Ai nói.
- V...vợ yêu??? - Ai ngạc nhiên.
Tối...
- Anh ngủ ngon. - Ai cười nói.
- Ừm. Mà nè, ngủ chung với anh nha! - Blue nói.
Ai ngạc nhiên nói:
- Không được đâu, lỡ người khác phát hiện thì sao? Em là người hầu thì không thể ngủ chung với anh được đâu! - Ai nói.
- Có sao đâu! Một đêm thôi cũng được. - Blue nói.
"Đúng rồi, nhân lúc này..."
- Thôi được rồi, em sẽ ngủ cùng anh. Nhưng mà, anh phải đợi em thay đồ đã... - Ai ngại ngùng.
- Cũng được, mau đi thay đồ đi. - Blue cười nói.
- Vâng. - Ai cười.
Sau đó Ai bỏ di ra ngoài, Blue nằm lăn sang phía góc tường.
Ai thì đứng chờ ở ngoài chờ lúc Blue ngủ.
- Zzzz...- Tiếng ngáy của Blue.
"Mau nhanh chóng giết cậu ta thôi"
Ai tiến lại gần phía giường của Blue, giơ con dao lên, chuẩn bị giết Blue.
"Mặc dù cậu yêu tôi,
Nhưng cha cậu là kẻ thù của tôi
Và cả cậu cũng là kẻ thù của tôi
Xin lỗi cậu...."   

Em đã lỡ yêu đứa con của kẻ thù rồi! Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ