Trời sập tối đã lâu kể từ lúc cả bảy quay trở về ký túc xá sau buổi diễn ở Melon Awards. Hôm nay họ thật sự rất vui đến mức cứ ngơ ngẩn cả ra kể từ lúc được nhận giải thưởng trên tay cho đến tận bây giờ. Họ còn ăn mừng cùng nhau đến khuya cơ, mọi thứ đều hoản hảo đến như vậy nhưng cớ gì Taehyung lại cứ trằn trọc mãi không thể ngủ được thế này! Đã hơn năm giờ rồi, trời hôm nay lại đổ tuyết nên ắt hẳn tất cả đều sẽ ngủ ngon lành cho đến sáng, thế mà Taehyung vẫn không thể...cậu đổ lỗi do cái mùi ngai ngái bốc lên trong phòng từ đống hỗn độn tạp nham của Jimin vứt lung tung kia, hay chính là do trời quá lạnh mà cái máy sưởi từ ký túc xá lại bị hư từ bao giờ. Nhưng có trời mới biết được những lý do đó chẳng hề ăn nhập gì với nhau cả, Taehyung chính là người biết rõ hơn ai hết cái nguồn cơn khiến bản thân mình lại trở nên như vậy, chính xác hơn...Taehyung chỉ là không muốn nghĩ đến nó mà thôi
Taehyng nhón chân nhè nhẹ bước ra ngoài vì không muốn đánh động đến những người anh em vẫn còn đang ngon giấc của mình, khi nhìn những khuôn mặt bình yên cùng những nụ cười mỉm nhè nhẹ kia trong chính những giấc ngủ của họ, Taehyung mới hiểu rõ những cái cớ mà mình đã đề ra cho tình trạng không thể ngủ này tất cả cũng chỉ là lời biện hộ mà thôi.
Cậu lấy chiếc áo khoác được nằm chỏng chơ trên lưng ghế sa lông rồi vội vàng khoác vào thêm một lớp sao cho giữ bản thân mình thật ấm, trên tay còn ôm chặt một cốc nước nóng rồi đi lảo đảo về phía cái ban công nhỏ tí đầy quen thuộc. Nơi đây chính là địa điểm lý tưởng của cả bảy mỗi khi trời bất thình lình đổ mưa hoặc ký túc xá bị cúp điện bất chợt. Lúc ấy, họ lại ngồi quây quần bên nhau chuyện trò đến cả ngày không chán trên chiếc ghế gỗ dài được các anh quản lý ưu ái tặng cho khi lần đầu tiên đặt chân đến nơi này. Anh Jin còn đem rất nhiều chậu hoa kiểng từ nhà mình để treo lên trần như những chiếc đèn lồng đầy màu sắc để cho mọi người có thể ngắm nhìn, thoạt trông rất vui mắt
Nhưng hơn ai hết, Taehyung lại là người đặc biệt dành trọn tình cảm cho cái ban công nhỏ bé này. Vì sao ư, vì nơi đây đã khắc ghi được rất nhiều những kỷ niệm và ký ức tươi đẹp của Taehyung cậu cùng với những người anh em của mình và còn đặc biệt hơn, đây cũng là nơi giúp cậu nhận ra được trái tim của mình đã đặt trọn tình cảm về nơi nào và thuộc về ai.
Taehyung thích nơi đây, bởi vì người cậu yêu thích nó...
Bước chân Taehyung bỗng nhiên chợt như đông cứng lại, cậu nheo mắt hướng về phía ban công nơi chỉ có một vài ánh đèn đường nhập nhòe trong đêm khuya tĩnh mịch. Bình thường thì mọi người sẽ để đèn sáng để bất chợt có ai ra ngoài giữa khuya còn thấy đường để bước qua đi lại. Có lẽ, Namjoon đã tiện tay tắt đèn sau khi bước vào phòng đi ngủ chăng, nhưng tất cả điều đó dường như chẳng quan trọng chút nào cả. Dù tối đèn như thế nhưng Taehyung vẫn nhìn thấy một thân ảnh của ai đó đang chùm chăn kín bưng từ đầu đến cuối chân và ngồi bệt lên nền gạch, cái bóng ấy dường như không để ý có người đang tiến về phía mình vì nó đã vô tình hướng mặt về phía dãy song sắt của cái thành ban công mất rồi. Taehyung không nhìn thấy rõ chủ nhân của cái bóng ấy là ai, nhưng không hiểu vì sao cơ thể cậu cứ bỗng dưng tê cứng cả lại và từng nhịp tim trong lồng ngực lại cứ nảy lên từng nhịp đập không hoàn chỉnh thế này, Taehyung trong vô thức lại bật ra rõ ràng một cái tên quen thuộc như khắc sâu đến tận tim kia dù cậu còn không chắc chắn lắm về thân ảnh mờ nhạt đó là ai

BẠN ĐANG ĐỌC
[One-Shot][Taegi] The Balcony in The Night
FanficAuthor: Linh Nhược Lan Disclaimer: Họ không thuộc về mình đâu, Taegi là của nhau cơ Rating: T Pairings: Vga - Taegi T/N: Mình không nói trước nội dung đâu nhưng mọi người đọc thử nhé, hi vọng mọi người sẽ thích ^_^