#1

136 8 3
                                    

Bạn bè cũng như người xung quanh, thậm chí cả gia đình Thiên Yết đều nhận xét cô là một người kì lạ. Có lẽ vì cô trông luôn mang một vẻ buồn bã và khó gần. Một số khác lại nghĩ cô chảnh choẹ. Nhưng không, Thiên Yết là một con người không biết cách biểu lộ cảm xúc.

Gương mặt xinh đẹp đến hút hồn đó, người ta tự hỏi, nếu cô cười sẽ trông thế nào?

Mỗi lúc buồn, cô lại nghĩ về những bầu trời xanh thẳm -những bầu trời trong xanh không một gợn mây.
Lúc buồn, là những khi cô nghĩ về anh.

Năm ấy, anh như một cơn gió, bước nhè nhẹ vào và thổi mát đời cô. Thiên Yết đã hạnh phúc biết bao khi nhận thức được rằng mình cuối cùng cũng đã yêu một ai đó, trái tim cũng đập lỡ nhịp vì một ai đó...

Anh..có thể nói, là mối tình đầu của cô.

Anh không đẹp trai như diễn viên hay tài tử điện ảnh, cũng không hài hước và cũng chẳng mồm mép như mấy anh chàng từng cố tán đổ cô. Anh, chỉ là một làn gió chợt đến mang cho cô bao nhiêu xúc cảm mộng mơ . Anh sở hữu nụ cười rạng ngời hơn ánh dương.



Thiên Yết không quan tâm nếu anh cũng cười như thế trước mặt những cô gái khác, cô chỉ biết, bây giờ anh đang mỉm cười thật tươi với cô, thế là bản thân đủ mãn nguyện rồi.



Vướng vào lưới tình chắc hẳn ít ai là còn giữ được sự tỉnh táo, cô cũng không ngoại lệ. Dù biết anh đã có người con gái anh yêu nhất, nhưng cô vẫn tham lam một mực đòi làm "người thứ ba" của anh, miễn sao khiến anh chịu để tâm đến cô một chút thôi, cũng làm cô vui lòng. Dù trong tuần họ chỉ gặp nhau một ngày, nhưng đối với cô, hai mươi tư giờ đó là khoảng thời gian tuyệt vời nhất.

Người ta hỏi cô : "Ngoài kia thiếu gì con trai mà phải đem lòng si mê một người đã có bến đỗ?"
Cô đáp :"Vì nếu không phải là anh ấy, có lẽ tôi sẽ chẳng yêu ai được nữa."

Thiên Yết biết, đối với anh, sự hiện diện của cô có lẽ chỉ như một vì sao trên một bầu trời đêm, rất nhỏ với ánh sáng vô cùng yếu ớt, nhưng đối với cô, anh là tất cả. Nếu không có anh- cơn gió của cô, thì có lẽ Thiên Yết sẽ tuyệt vọng biết nhường nào. Cô chấp nhận làm kẻ thứ ba trong cuộc tình của họ, cô biết những gì mình đang làm là sai trái, là cướp đi hạnh phúc của người con gái khác, là một điều gì đó xấu xa vô cùng, nhưng sự thật đau khổ là cô biết bản thân cô yêu anh nhiều hơn ai hết. Mà khi đã vướng vào lưới tình thì khó có thể dứt ra được.

Tình yêu như một liều thuốc độc giết chết sự tỉnh táo cô vốn có. Chỉ khi yêu con người ta mới có thể mù quáng đến mức ngu ngốc. Như con thiêu thân nhỏ bé, dù phải chết nhưng vẫn muốn lao vào thứ ánh sáng ấy dù chỉ một lần...

Thiên Yết biết nó sai trái là thế nhưng cô như một con nghiện, dù biết mình sẽ bị tổn thương rất nhiều nhưng vẫn không chịu buông tay, vẫn bấu víu chặt nơi người đàn ông ấy như sợ đến một ngày nào đó anh sẽ bước ra khỏi cuộc đời mình như một cơn gió, bất chợt đến mà cũng nhẹ nhàng đi.


Rồi cái ngày ấy cũng đến, cô bị chặn lại bởi một tốp nữ lạ mặt. Người dẫn đầu tự xưng mình là bạn gái của anh, chị ta đã phát hiện ra cô và anh đang có một mối quan hệ "ngoài luồng" với nhau. Chị muốn cô hãy chấm dứt hẳn với anh, nhưng Thiên Yết không thể.

Tổng Hợp Những Câu Chuyện Mình ViếtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ