Chương 2: Nhị tiểu thư phúc hắc

1.2K 49 10
                                    

Sáu bạn trẻ hồn vừa xuất hiện tại thế giới mới liền bị một lực đạo mạnh mẽ hút đi, đem mỗi người chia lại một ngả.

~ Sư tộc~

"Tiểu thư, tiểu thư, người tỉnh lại đi, đừng làm Hồng Hồng sợ hãi mà"

Tiếng khóc ầm ĩ vang bên tai khiến Sư Tử không thể nào ngủ được, khóe mắt nặng trĩu khẽ hé mở nhìn người đang đứng gầm rú khóc, trên trán nàng không khỏi rơi xuống vài vạch đen, bạn trẻ a bạn trẻ, ta đã chết đâu mà ngươi khóc thê thảm như thế a, tính ám chết ta luôn hả? Đang lo chửi rủa nha hoàn bên cạnh, một đạo ký ước mạnh mẽ bùng nổ trong đầu nàng.

"A!" Cơn đau khiến nàng không nhịn được mà kêu thành tiếng
"Tiểu thư, người không sao chứ?" Nha hoàn thấy chủ tử phát ra tiếng kêu, nàng không khỏi mừng rỡ, nhất thời tay chân luống cuống không biết nên làm gì, âm thanh đau đớn của Sư Tử khiến nàng tỉnh dậy, vội vàng chạy ra cửa, nhưng vẫn không quên quay lại nói với nàng " tiểu thư, ta đi gọi thầy thuốc" nói xong rồi nàng đi luôn.

Sư Tử nàng vẫn ở đó, hai tay ôm đầu chịu đựng đau đớn, đáng chết, nàng không nghĩ truyền thừa lại trí nhớ lại đau như vậy, từng đạo ký ức vẫn không ngừng truyền vào đầu nàng, thân thể nàng nhập vào là của nhị tiểu thư của gia tộc họ Sư, tên của nàng ta cũng giống nàng, Sư Tử. Được phụ mẫu vô cùng yêu quý khiến cho nhiều người căm hận nhiều lần nghĩ kế hãm hại nàng, đến lần gần đây nhất là nàng bị đẩy xuống hồ sen trong ngày tuyết rơi. Sư Tử suy nghĩ, xét cho cùng cũng tại nàng ta quá nhu nhược, bị hãm hại nhiều lần mà vẫn mở miệng nói tốt cho người hại nàng, nếu không phải nhu nhược thì cũng là ngu ngốc, loại người như nàng ta, Sư Tử nàng vô cùng chán ghét. Nể ngươi với ta cùng tên, ta sẽ giúp ngươi trả thù từng người, từng người một!

"Tử nhi, con không sao chứ" một nữ nhân chạy lại ôm chặt lấy nàng, nàng ta ôn nhu vuốt ve khuôn mặt xanh xao của nàng làm nàng bất chợt hô lên một tiếng "mẫu thân".

"Tử nhi, ai đã đẩy con xuống hồ sen, ta phải đi trừng phạt bọn chúng, kẻ đụng đến nữ nhi của ta đều không đáng sống" vị nam nhân đứng bên cạnh nàng, đôi mắt cương nghị nhưng nàng biết, trong đôi mắt đó chứa chan tình yêu thương.

"Sư Tử muội muội, muội không sao là tốt rồi, các tỷ muội trong nhà đều rất lo lắng cho muội đó!" Ba nữ nhân chạy vào phòng nàng, trên người các nàng mùi son phấn vô cùng nồng nặc, khiến nàng chỉ muốn một cước đá bay! Ai nha, ai nói người thời xưa thật thà chất phác, khả năng nói dối mặt không đỏ này khiến nàng vô cùng bội phục a, haizz, làm người thật thà vẫn là tốt nhất, nàng phải thật thật thà, nếu không sẽ có lỗi với bản thân nàng a...

"Phụ thân, ngài đừng lo lắng, đại tỷ cùng tam muội không phải là cố ý đẩy ta xuống hồ sen, chỉ là do ta một giây bất cẩn thôi" thế nào là lời nói giết người, chính là thế này đây, vạch rõ tội nhưng lại để mình đường lui a, hắc hắc, bản lĩnh của các ngươi càn chưa bằng ta được đâu mua ha ha ha.

"Bách nhi, Thiết nhi, chuyện này là thế nào?" Phụ thân nàng tức giận nhìn hai nữ tử áo xanh và vàng, các nàng trợn mắt nhìn Sư Tử liền thấy bộ dạng cười đắc ý của nàng.

"Phụ thân, nàng nói dối, nàng còn đang cười đắc ý nữa kìa" lam y nữ tử ra vẻ uất ức nói.

" Đúng thế, phụ thân" hoàng y nữ tử cũng phụ hoạ thêm.

"Hử?" Thấy phụ thân quay đầu lại, nàng liền tỏ ra là một con mèo nhỏ đáng thương, đôi mắt tràn đầy ỷ khuất "phụ thân, tỷ tỷ và tam muội không cố ý mà".

"Bách nhi, Thiết nhi, hai người các ngươi lập tức về phòng, trong vòng nửa năm đừng mơ tưởng bước ra ngoài nửa bước" phụ thân nhìn ánh mắt ỷ khuất đó của nàng liền không ngần ngại gì mà hạ lệnh cấm cửa, nhưng mà nửa năm đã quá đắc ý cho các nàng rồi, nàng có chút không phục.

"Kim nhi, con ra ngoài đi, con có thể đến thăm nhị tỷ của con bất cứ lúc nào" Sư gia chủ quay đầu nhìn nữ nhi nhỏ tuổi nhất, đôi mắt của Sư Tử cũng nhìn nàng, đây là một cô nương xinh đẹp, mâu hàm thu thủy, một vẻ đẹp ôn nhu khiến người khác có cảm giác bình yên.

"Phụ thân, mẫu thân, ở lại với tỷ tỷ vui vẻ, nhị tỷ, muội về phòng,sau sẽ đến thăm tỷ" giọng nói nhẹ nhàng như tiếng chim vàng oanh, ôn nhu đến động lòng người. Nói xong nàng liền đi luôn, Sư Tử lại nhìn mẫu thân.

"Mẫu thân, nữ nhi không có sao, người không cần phải khóc như vậy" nàng mỉm cười, mặc dù đó không phải mẹ nàng nhưng nàng vẫn cảm thấy được tình yêu thương ấm áp đó.

"Tử nhi, con càng ngày càng ranh ma, còn muốn lừa cả phụ thân?" Phụ thân âu yếm xoa đầu nàng.

"Nữ nhi nào có, nữ nhi bây giờ đã nhận ra, muốn sống yên ổn thì phải mạnh mẽ mới được ".

"Tử nhi, cuối cùng con cũng hiểu được, cứ mỗi lần nhìn con nằm trên giường mê man khiến phụ thân thật đâu xót".

"Phụ thân, từ giờ Tử nhi sẽ mạnh mẽ, liền không để ai bắt nạt, càng không để phụ mẫu lo lắng".

"Nữ nhi ngoan"

[12 Chòm Sao] Xuyên Không? Tại Sao A!!![Drop]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ